33-34
Ngáp là thứ rất dễ lây lan.
Gần như không cần cố ý, Đăng Dương cũng ngáp theo một cái, tai có tiếng
"bốp" một cái, trở lại bình thường.
"Thế nào? Ổn chưa?" Kiều Bảo hỏi một cách tự mãn.
Đăng Dương thành thật đáp: "Ổn rồi, sao em biết?"
Sao mà biết được? Tất nhiên là kiến thức phổ thông của người lớn rồi!
Do máy bay cất cánh đột ngột, áp suất không khí thay đổi, dẫn đến áp lực màng nhĩ tăng, ngáp có thể giải tỏa áp lực đó, nhưng kiến thức này không phải của một học sinh mẫu giáo như cậu nên biết, nên Pháp kiều nói mơ hồ: "Mẹ dạy em."
Pháp kiều: Ôi, không thể khoe khoang trước mặt anh Đăng Dương rồi, tiếc quá.
Còn Đăng Dương cũng buồn rầu: Con nhà giàu, tuổi còn nhỏ đã đi máy bay nhiều lần, biết nhiều... Còn mình, quả nhiên mình và Kiều Bảo không cùng thế giới. Không biết sau khi quay chương trình thực tế này, có còn cơ hội ở bên Kiều Bảo không? Bản thân mình có lẽ một ngày nào đó sẽ phải quay lại cuộc sống bùn lầy như cũ?
Hai đứa trẻ mỗi đứa một suy nghĩ, nhưng đều chán nản cùng lúc, lại còn
khoảng khắc này phải nén cười, chúng rất đáng yêu khiến trái tim trợ lý hụt một nhịp.
Tâm trạng trầm xuống của hai đứa trẻ cũng không kéo dài, Kiều Bảo nhanh chóng được xoa dịu nổi buồn khi được tiếp viên cho cậu một món ăn vặt nhỏ.
_.__- Nam Phương từng nghĩ rằng mình sớm muộn sẽ bị các tiếp viên hàng không nhận ra, dù gì chuyến bay cũng hơn 3 tiếng, còn phải ăn tối, bà không thể đeo khẩu trang hoài.
Tuy nhiên, không mấy ai thể hiện thái độ nhiệt tình quá mức với bà cả, chỉ có điều số lượng tiếp viên phục vụ Kiều Bảo thì nhiều bất thường.
Gần 5 phút lại có một cô tiếp viên hỏi: "Có muốn ăn trái cây không?", "Có Muốn ăn vặt không?", "Nước ép vẫn còn không?", "Chị có thể dẫn em đi toilet".....
Rõ ràng vượt xa phạm vi dịch vụ bình thường!
Nam Phương nghi ngờ họ nhận ra con trai mình.
Còn tiểu Pháp kiều như biết mình rất đáng yêu, ứng xử với các cô rất tự nhiên, ngồi máy bay còn thoải mái hơn cả du ngoạn, rộng lượng chia sẻ đồ ăn mới lừa tình được bằng cách bán manh cho anh Đăng Dương, những món không thích ăn sẽ cho Quang Trung.
Nam Phương: "..."
Quang Trung vừa ngồi bên cửa sổ phía bên kia, tầm nhìn của Nam Phương ở giữa, nên không biết mình đang ăn đồ thừa, còn có phần cảm động trước tình anh em của Kiều Bảo.
Nam Phương muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "..."
Kiều Bảo chú ý đến biểu cảm của mẹ, đưa túi konjac cay do tiếp viên mang tới đưa cho bà: "Mẹ ăn không?"
"Không đâu, mẹ phải kiểm soát cân nặng."
Quả nhiên, khi máy bay sắp hạ cánh, vài tiếp viên tới hỏi Nam Phương:
"Chị Phương có thể cho chúng em chụp ảnh cùng Kiều Bảo được không?"
Vậy là nhận ra từ lâu rồi à? Nhưng với tư cách là minh tinh hàng đầu một thời, tại sao bà lại bị hắt hủi như thế này?
Nam Phương há miệng, cuối cùng nuốt những câu "Con chị không chụp ảnh với người lạ" và "Các cô không muốn chụp với chị à?" vào bụng, yếu ớt đáp: "...được."
Chẳng ngờ một ngày nào đó bà lại bị con trai vượt mặt về độ hot, Nam Phương thấy tâm trạng rất phức tạp.
Mấy tiếp viên vui vẻ kéo Kiều Bảo tươi cười chụp ảnh.
Sau khi máy bay hạ cánh, tiễn khách xong, các tiếp viên liền hăng hái đăng ảnh chụp cùng bé con lên trang cá nhân.
Ngay lập tức thu hút đám cư dân mạng mê bé con.
"Dễ thương quá đi! Hít một hơi Kiều Bảo trước!"
"Sắp quay tập 2 rồi à? Vui quá!"
"Tại sao anh trai Đăng Dương chỉ lọt nửa bóng? Cậu cả nhà họ Nguyễn không lộ mặt luôn à? Đừng phân biệt đối xử mà!"
"Biểu cảm anh trai Đăng Dương nghiêm túc quá, như vệ sĩ nhỏ của Kiều Bảo vậy, ha ha ha"
"Làm tiếp viên có thường xuyên gặp người nổi tiếng không nhỉ? Ghen tị quá!"
"Kiều Bảo giống hệt búp bê, ngũ quan khuôn mặt thanh tú, nhưng má ửng hồng, cả người mềm mềm, tôi đi ứng tuyển tiếp viên ngay bây giờ có kịp không nhỉ? Muốn tự tay mình rờ rờ một cái!"
Nam Phương dẫn theo ba đứa con, ra khỏi sân bay, thấy chiếc xe đón của tổ chương trình đã đợi sẵn, trong xe, trợ lý gửi đoạn video hậu trường cho đoàn làm chương trình Bảo bối đến rồi, bọn họ Gọi điện thoại và thảo luận suốt chặn đường, còn mấy đứa trẻ no quá nên buồn ngủ, không khí của tỉnh Vân thật quá ấm áp.
Xe bảo mẫu rẽ phải rẽ trái, cuối cùng tới nơi, Kiều Bảo bị ánh lửa đánh thức.
Cậu tò mò thò cổ ra xem, rồi bị tháo khoá ghế an toàn và bế xuống xe bởi Nam Phương.
đến khi lây hành lý xong thì đã gân 6h tôi, từ sân bay ra đây mất gân 2 tiếng, bây giờ trời đã hoàn toàn tối, nhưng ánh lửa cam ấm áp chiếu sáng thôn làng mờ ảo, giống như thế giới thần tiên.
Đặc biệt là những ngôi nhà, giống như những cái nấm mềm mại phình to.
Các bé không hẹn mà cùng thốt lên tiếng "ồ" kinh ngạc.
Rồi chúng nghe thấy tiếng của nhau, lần lượt nhận ra, những người bạn đều đã đến!
Người phản ứng đầy tiên là Thảo Linh, cô bé hét lên "Kiều Bảo em trai! Anh trai Đăng Dương ! Anh trai Quang Trung!" rồi lao tới.
Mặc dù gọi tên từng đứa một, nhưng mục tiêu rõ ràng là Pháp kiều.
Thật trùng hợp, Quang Anh cũng la hét chạy tới, Phú Quí chậm chân hơn một bước, không biết thật sự nhớ Kiều Bảo hay chỉ là theo đám đông.
Quang Trung lộ vẻ mặt "mấy đứa nhỏ ngu ngốc thật" rồi lùi lại.
Đăng Dương vô cảm kéo Kiều Bảo thoát khỏi những bàn tay của bọn trẻ, kéo bé con ra sau lưng mình, cảnh tượng náo nhiệt hỗn loạn, Thảo Linh hét lên
"Anh Đăng Dương, mau thả Kiều Bảo ra! Em chưa hôn Kiều Bảo được!"
"!"
Đăng Dương giật mình, đôi mắt bình tĩnh thường ngày ấy mở to kinh ngạc.
Linda: "Mẹ em bảo, bạn thân lâu ngày không gặp có thể hôn má! Đó là lễ chào hỏi!"
Đăng Dương: "?"
Lúc này, Trấn Thành dùng loa phóng thanh, lớn tiếng duy trì trật tự:
"Các bé! Yên lặng chút! Haha, có thể thấy các bạn nhỏ nhớ nhau lắm phải không, việc quay "Bảo bối đến rồi" đã tạo nên tình bạn sâu sắc giữa các con... Bây giờ im lặng, nghe luật chơi nào! Các con biết đây là nơi nào không? Tại sao phải thắp đuốc?"
Nhờ loa phóng thanh, đạo diễn thành công thu hút sự chú ý của các bé.
"Con biết!" Quang Anh giơ tay, "Đây là làng người dân tộc Hà Nhì*, mẹ đã nói cho con biết trên đường đến đây!"
*Người Hà Nhì là một dân tộc sống ở Đông Nam Á và Trung Quốc.
Kiều Bảo và Quang Trung đồng loạt nhìn Nam Phương:
Tại sao phụ huynh của chúng không tiết lộ thông tin nào?
Nam Phương: "... " Mình bận việc hợp đồng của Đăng Dương, quên mất!
Để cứu vớt danh dự, Nam Phương lên tiếng giải thích: "Thắp nhiều đuốc như vậy là vì hiện tại đang ăn mừng lễ hội đuốc." Có lẽ không sai, bà nhớ là có đọc câu này trong kịch bản.
Tuy nhiên, Trấn Thành ho nhẹ một tiếng: "Lễ hội đuốc của người Hà Nhì vào tháng 6 âm lịch..."
Nữ trợ lý che mặt không nhìn thẳng được, chết tiệt, điểm yếu "học thấp" của ngôi sao nhà mình lại bị phơi bày thêm một lần, cô vội lấy điện thoại nhắn tin cho Quản lý Ngô My, xem có thể thương lượng với đoàn làm phim căt đoạn này đi không.
Trấn Thành lại nói đề cứu vãn: "Tuy nhiên, cô Nam Phương
nói cũng không sai hOàn toàn, để các bé cảm nhận được lễ hội truyền thống của người Hà Nhì, nhằm phát huy nền văn hóa đa dạng phong phú của các dân tộc, chúng tôi đã thảo luận với người dân, quyết định tố chức một "Lễ hội đuốc giả" vào mùa đông."
Camera chuyển về khuôn mặt Nam Phương.
Nữ thần xứng đáng là diễn viên từng đoạt giải, vẻ mặt "đúng như những gì tôi nghĩ vậy mà", còn ẩn chứa phần tự tin "tôi học thấp thật nhưng tôi xinh đẹp, không sợ đâu", không nói gì khác, cái khí thế tự tin này hoàn toàn khác với tinh thần của bà lúc làm nội trợ toàn thời gian.
Bà bình tĩnh, diễn xuất tuyệt vời mà không gây phản cảm, thậm chí nhiều fan còn thích phong cách này.
"Các bé xem, những ngôi nhà 3 tầng cao này giống cái gì nhỉ?" đạo diễn tiếp tục tương tác.
Các bé rất hợp tác: "Giống --- nấm --!"
"Đúng rồi!" Trấn Thành nói, "Đây là nhà nấm đặc trưng của người
Hà Nhì, mái nhà giống mũ nấm mềm mại, phần nhà chính
.. tầng dưới nuôi gia súc, hay để dụng cụ nông nghiệp, tầng trên để lương thực, còn tầng giữa để ở, nấu ăn, tiếp khách, các bé thấy ngôi nhà này đẹp không?"
"Đẹp-----!"
"Tối nay các con có thể ở đây..."
Chưa dứt lời, các bé đã la hét vui sướng, giọng trẻ thơ vang khắp làng.
Trấn Thành phải lại phải cao giọng nói: "Do mọi người mệt sau chuyến đi xa, tối nay sẽ không tổ chức lễ hội đuốc, nhưng theo phong tục lễ hội, mỗi nhóm gia đình sẽ nhận một ngọn đuốc nhỏ, cắm ở vị trí chỉ định trước nhà, phụ huynh mời nhận đuốc!"
"Các bé ra nhận găng tay, ủng đi mưa, áo mưa nhỏ và giỏ nhỏ!"
Các bé đều lớn lên ở thành phố bê tông cốt thép, chưa từng thấy việc vui nhộn thú vị như vậy - thậm chí Pháp kiều và Quang Trung đã 10 tuổi cũng cảm thấy lạ lẫm - không khỏi hào hứng phấn khích.
Đám trẻ nhỏ nhảy tưng tưng chạy đi lấy "trang bị", thật giống một chuỗi khoai tây tươi nghịch ngợm.
Trong đó bình tĩnh nhất là Đăng Dương, cậu sợ tối nên cầm tay Kiều Bảo, cứ thế nắm tay nhóc con đến khi nhận được đồ, Kiều Bảo hai tay bé xíu phải ôm giỏ đồ nặng trịch, không cầm tay được nữa, Đăng Dương bỗng nhiên bị trống tay bèn túm lấy mũ của áo khoác Kiều Bảo.
Giọng đạo diễn gần như thét lên vì quá phấn khích: "Tất cả trẻ em về ngủ đi! Sáng mai phải dậy sớm lên núi! Dậy muộn sẽ không làm nhiệm vụ được đâu! Nào các bé, bình tĩnh, về! Ngủ! Ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro