Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31









Tuy nhiên, đạo diễn Thành hoàn toàn không biết Kiều Bảo đang giúp ông tăng lượt xem, cúi xuống và phát hiện ra điểm nhấn kia

"Trời ơi, Kiều Bảo, sao lại mặc quần không đáy vậy?

" Pháp Kiều: "............"

Bất cẩn, hai tay cậu kéo vạt áo mẹ nên quên che lại!

Đạo diễn Thành cố ý trêu chọc, giơ tay lên làm dấu "OK": "Để chú búng cháu một cái!"

Kiều Bảo lập tức buông Nam Phương ra, hai tay che chắn phần riêng tư của mình, chạy thục mạng về hướng nhà vệ sinh, để lại cho đạo diễn Thành một tiếng "hừ!" kiêu ngạo.

Trời ạ những người lớn vô duyên này! Tại sao thấy bé trai mặc quần không đáy lại muốn búng vậy? Không nên ở lại đây lâu!

Đạo diễn Thành cười vang Kiều Bảo chạy đi bằng đôi chân ngắn tẹo, đợi cậu khuất tầm mắt, mới thở dài tiếc nuối: "Sao đứa trẻ này lại ngại ngùng thế, tiếc quá, trông dễ thương vậy mà."

Nam Phương: "......"





Sau khi giải quyết xong vấn đề cá nhân, Kiều Bảo thấy cả người thoải mái hẳn, chỉ có điều buổi sáng trời lạnh, cậu hơi cóng mông, liền lê dép to quá khổ, lộp cộp chạy về phòng, leo lên giường, luồn từ từ vào chăn, suy nghĩ một chút rồi dán cái mông lạnh cóng của mình vào người Đăng Dương đang ngủ.

Đăng Dương trong mơ bị lạnh tỉnh dậy, phản ứng đầy tiên không phải đẩy ra mà là ôm chặt bánh bao sữa vào lòng, siết chặt hơn nữa.

Khi hơi ấm truyền tới, Kiều Bảo thở phào nhẹ nhõm, ngáp dài đáng yêu rồi thiu thiu ngủ tiếp.

Hôm nay không ai coi các bé dậy sớm, đến gần trưa các bé mới tự thức dậy, lần lượt xuống giường.

Quang Trung thức trước các em, nhưng không dậy, nằm trong chăn chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động của Đăng Dương và Kiều Bảo, vừa bấm điện thoại vừa mỉa mai: "Biết ngủ thật, hai chú heo lười."

Rồi cậu dường như rất tự nhiên bổ sung: "Mẹ gọi sẵn bữa sáng rồi."

Quang Trung vẫn Gọi Nam Phương là "mẹ", điều này Kiều Bảo không ngờ tới, cậu chú ý Trung lão đại giọng có chút khó chịu khi nói, nhưng cậu không trêu chọc anh trai, sợ làm vỡ vỏ bọc mỏng manh của anh trai, phá vỡ bầu không khí hòa thuận hiếm hoi này.

Cậu vui lòng đáp lễ anh trai: "Em dậy liền."

Nói rồi bò ra khỏi chăn, vươn mình thoải mái, chuẩn bị xuống giường bằng tư thế lùi đặc biệt của đôi chân ngắn, thì nghe Quang Trung bỗng phá lên cười: "Hahaha suýt quên! Quần không đáy!"

Kiều Bảo: "..........."

Kiều Bảo gần như chạy thoát khỏi phòng, vừa chạy vừa Gọi mẹ, hy vọng Nam Phương có thể răn đe anh trai rẻ tiền của mình - sao cứ thích búng người khác thế!

Tuy nhiên, Kiều Bảo không tìm thấy mẹ, chạy xuống cầu thang gỗ của ngôi nhà nấm rộng rãi, lại gặp Thảo Linh đang ăn mặc chỉnh tề

Thảo Linh mặc chiếc váy mới, như một công chúa nhỏ, tay còn kéo chiếc vali hồng, có vẻ chuẩn bị khởi hành đi ra sân bay.

Và phía sau cô bé, ba cô Tuấn Tài, thấy Kiều Bảo liền sáng mắt lên, ra dấu hiệu quen thuộc mà cậu gặp cả ngày hôm nay - "OK". Kiều Bảo quay người chạy luôn!

Nhưng sau đó cậu bị Thảo Linh ôm chặt từ phía sau.

"Em trai Kiều Bảo!" Thảo Linh nói, "Chị sắp về nhà rồi, tưởng không kịp tạm biệt em, may quá em thức kịp! Chị cho em cái hôn tạm biệt nhé!"

Tuấn Tài: "....."

Thảo Linh: "Chị hôn em nhaaaa!"

Tuấn Tài: "!"

Dù từng là siêu sao quốc tế, Tuấn Tài cũng không tránh khỏi tật xấu của phần lớn các bậc phụ huynh: thấy con gái ôm ấp, thân mật với cậu bé khác, ông rất tức giận.

Đặc biệt Thảo Linh còn chủ động, khiến ông rất ghen tị!

Tuấn Tài lập tức mất hứng trêu chọc Kiều Bảo, chậm rãi hạ tay đang làm dấu "OK" xuống, giả cười hiền lành, vừa kéo con gái ra khỏi Kiều Bảo, vừa thì thâm bên tai hai đứa trẻ: "Thảo Linh con không được hôn em trai đâu nhé, con xem, cậu ấy còn mặc quần không đáy kìa, vẫn còn là một đứa trẻ con."

Pháp Kiều: "??!!!"

Thảo Linh mới phát hiện ánh mắt nãy giờ nhiệt tình bỗng nhiên nguội lạnh, thoáng qua là sự ghét bỏ kho" nhận ra: "À đúng thật."

Lão Tuấn Tài không cho con gái nhìn kỹ, như bật tốc độ gấp đôi vậy: "Sắp trễ giờ bay rồi, nhanh chào tạm biệt em trai Kiều Bảo, chúng ta phải đi rồi, bye Kiều Bảo nhé! Năm sau gặp lại!"

Kiều Bảo: "

Thảo Linh vẫn kịp vẫy tay tạm biệt cậu: "Bye!"

Kiều Bảo nhìn theo bóng họ dần đi xa, trong lòng rối bời.

Nhưng đôi chân ngắn của Thảo Linh cuối cùng vẫn không đi nhanh bằng bố, cậu vẫn có thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai cha con:

"Bây giờ cậu ấy còn nhỏ, nhưng sau này cậu ấy sẽ lớn lên."

"Vậy đợi cậu ấy lớn rồi tính."

"Được, khi em trai Kiều Bảo lớn lên, con sẽ cưới em ấy nhé."

"Hả? ahem ahem - Không được!"

"Sao vậy? Em trai Kiều Bảo đẹp trai, con thích em ấy lắm!"

"Không được là không được! Con không được yêu đương trước 25 tuổi, không, 28 tuổi! Con còn nhỏ, không hiểu đâu, đàn ông không một ai tốt cả, càng đẹp trai thì càng xấu tính..."

Pháp Kiều: "........."

"Sao thẫn thờ vậy?" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau khiến cậu giật mình: "Đăng Dương? Anh tới lúc nào vậy?"

Đăng Dương trả lời không đúng trọng tâm: "Em biết kết hôn là gì không?"

Rén, có vẻ anh trai đã nghe lời chú Tài nói, mặc dù chú Tài mới là người phải xấu hổ khi nói câu trẻ con, nhưng với tư cách người liên quan, cậu cũng thấy muốn độn thổ...

Dĩ nhiên cậu biết kết hôn là gì rồi, thậm chí còn có thể phân sâu về mối quan hệ nội tại giữa hôn nhân và lực lượng lao động, có thể đào sâu vấn đề từ góc độ kinh tế.

Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thế nói: "Em không biết."

Đăng Dương gật đầy hài lòng, xoa đầy cậu bé: "Chú Tài nói đúng, em không thể cưới Thảo Linh được."

"Ừm..."

Kiều Bảo vẫn còn bàng hoàng vì bị chú Tài "vu khống bịa đặt", ánh mắt vẫn không rời bóng hai cha con. Đăng Dương quay đầy cậu lại: "Không được nhìn nữa."

Kiều Bảo: "??"

Đăng Dương xoay người cậu hOàn toàn sang hướng khác, đẩy đi, động tác gấp gáp đó lạ lùng giống hệt lúc chú Thẩm đẩy con gái: "Dì Phương gọi ăn rồi... À còn nữa, sau này Thảo Linh muốn hôn em thì em nhớ tránh xa hoặc Gọi anh, anh sẽ bảo vệ em."

"À..." Kiều Bảo không theo kịp Logic của anh trai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Dạ được."

Kiều Bảo ngoan ngoãn bị anh trai Đăng Dương đẩy về lại lầu trên, mở ra một buổi sáng tuyệt vời.

Buổi sáng này có hai điều khiến cho các bé vui mừng: vì quay phim đã kết thúc, bữa sáng là trợ lý mua, không phải Nam Phương làm (cảm ơn trời đất)!

Và cậu cuối cùng cũng có thể thay cái quần không đáy.

Chị trợ lý còn mua thêm 3 bộ quần áo mới khô thoáng cho các cậu bé, còn quần áo cũ chừa phơi khô, không nên mang về, nhưng quần áo đó chất lượng không tồi, đều là những thương hiệu nổi tiếng chỉ mặc được vài lần, tất cả đều được Nam Phương hào phóng tặng cho bà cụ cho mượn quần áo để thay tối qua.

Mặc lên cái quần vừa vặn, Kiều Bảo cuối cùng cũng có cảm giác an toàn, hân hoan thưởng thức bữa sáng địa phương: Bún nồi nhỏ kèm với trà hoa hồng đường nâu.

Bún đặc sản của Tỉnh Vân khác với phiên bản cải tiến ở ngoài, bún dẻo dẻo, rất dễ đứt, bún thơm nồng, rất ngon, Kiều Bảo ăn gần hết nửa tô, ăn no căng cái bụng nhỏ, vẫn ôm hoa hồng đường nâu không chịu buông.

- Con nít đang lớn không cần kiểm soát cân nặng, thật sự rất dễ khiến người ta buông thả.

Nam Phương không biết nên khóc hay cười: "Ăn không hết thì thôi, nếu thích thì mẹ sẽ gói mang về cho con."

Kiều Bảo đồng ý: "Mang về cho ba một ít."

Vì áy náy kiếp trước, cậu luôn muốn chiều chuộng thương yêu người cha già nhiều hơn.

Nam Phương xúc động, xoa xoa đầy nhỏ của Kiều Bảo, khen cậu hiếu thảo, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng. Cảm khái cậu con trai nhỏ rất thương cha.

Trường Sinh ở cách đó hàng nghìn dặm đang làm việc cũng rất xúc động, gần như trả lời ngay lập tức: "Vợ yêu, cuối cùng em cũng nhớ nhắn tin cho anh! Chuyến bay nào vậy? Anh đi đón em!"

Nam Phương: "..."

Nam Phương cảm thấy chồng mình gần đây bỗng dưng dính người, thậm chí khiến bà nhớ lại chút cảm giác yêu đương ngày trước. Tuy nhiên, gần đây bà thực sự bận rộn, chỉ có thể giành ít thời gian để trả lời lại chồng, vừa mới gửi số chuyến bay, thì nghe con trai nhỏ cảm thán tiếc nuối: "Tiếc quá không ăn được lẩu nấm!"

Nam Phương đặt điện thoại xuống, tò mò hỏi: "Sao con biết lẩu nấm?"

Pháp Kiều: "..."

Dĩ nhiên là do kiếp trước khi công tác ở Tỉnh Vân có ăn qua, cái mùi vị đó, đồ trên trời đưới biển đều không bằng, tươi, ngọt, mát, giòn, ăn một lần rất lậu sau vẫn cảm thấy môi lưỡi thơm lừng, không lạ gì người địa phương thà liều vào viện vẫn hăng say ăn thử.

Kiều Bảo mở miệng dùng giọng sữa: "Nghe các chú và dì nói ạ, họ nói siêu siêu ngon!"

Ở đây có nhiều chú và dì lắm, khắc chắn có người từng cảm thán nấm tươi ngon.

"Thật sự rất ngon." Nam Phương cũng hơi háo hức, tuy nhiên lời nói thay đổi, "Nhưng trẻ con không được ăn! Nếu ngộ độc thì không đùa được đâu."

Học sinh tiểu học Quang Trung nghe vậy lên tiếng: "Nấm có gì ngon? Con ghét ăn nấm hương nhất."

À dù sao chỉ là học sinh tiểu học dù nhà có điều kiện đi chăng nữa, cũng có nhiều thứ không thể ăn được, dẫn đến tầm nhìn hạn hẹp.

Kiều Bảo khẽ thở dài: "Anh biết cái gì."

Cái biểu cảm già dặn kia... rất mâu thuẫn, trông có vẻ rất đáng đánh.

Quang Trung đã phát hiện ra: em trai rẻ tiền gần đây đôi khi sẽ biểu hiện khí chất không hợp với lứa tuổi, cậu ta nghi ngờ đứa nhóc này cố ý chọc tức mình, lập tức tức giận trong lòng.

Nhưng Kiều Bảo có kinh nghiệm hai đời tranh đấu với anh trai rẻ tiền, Pháp Kiều rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của Quang Trung, trước khi cậu ta túm lấy má cậu, cậu đã thuần thục né sau lưng Đăng Dương, vừa để anh trai Đăng Dương giúp cậu chống đỡ, vừa giả vờ đáng thương vừa tiếp tục khiêu khíCh: "Lẩu nấm thật sự rất ngon! Nấm hương tính là gì? Anh trai Đăng Dương, khi chúng ta lớn lên, mình quay lại đây ăn, không mang anh trai em theo nhé!"

*nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô.

Quang Trung: "... Em ra đây!"

Trong khi Đăng Dương bị câu "khi chúng ta lớn lên" chạm tới tâm sự, quên mất phản kích, bị Quang Trung tấn công thành công.

Nam Phương không đề ý tới trò chơi ồn ào của các con, rút khăn giấy, lịch thiệp lau miệng, kéo ghế ra ngoài một chút, dựa vào lan can gỗ của nhà nấm, nhìn cảnh phía dưới, còn nhân cơ hội chụp lén bức ảnh các bạn nhỏ đùa giỡn, muốn gửi cho Trường Sinh, nhưng vừa mở điện thoại lên đã hiện vài lời mời công việc mà người quản lý gửi.

Có lời mời đóng phim, tham gia show, thậm chí còn có hai lời mời góp mặt trong chương trình giao thừa của đài địa phương.

Thời điểm này rồi mà vẫn gửi lời mời góp mặt' ở chương trình giao thừa? Tuy nhiên, "Bảo bồi đến rồi" hiện đang hot, giá cát-xê của các khách mời cũng tăng theo, các đài địa phương Muốn cạnh tranh tỷ lệ người xem, tất nhiên sẽ mời người đang hot, vì một số chương trình quay trước, ngôi sao thậm chí có thể xuất hiện cùng lúc trên vài chương trình giao thừa của các đài địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro