Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Quang Trung lập tức thất vọng thả lỏng người: "Ở nhà có em trai mà không đùa thì chán lắm, cậu thật nhàm chán, ngủ thôi ngủ thôi."

Đăng Dương lại rất biết nắm bắt trọng tâm: "Anh thừa nhận em ấy là em trai anh rồi à?"

Quang Trung nghẹn lời, lảng sang chuyện khác: "Vốn là em trai mà."

Đăng Dương cười nhẹ, không vạch trần cậu ta.

Chỉ là khi tắt đèn, hai người nằm xuống giường riêng, Đăng Dương mới như vô ý nhắc nhở: "Sắp Tết rồi, chú Sinh và dì Phương sẽ đưa các anh về nhà bà nội ăn Tết phải không?"

Quang Trung: "Đúng vậy."

Mỗi năm đều về sum họp, nhưng lão thái thái và Nam Phương không hợp nhau, cộng thêm sự xúi giục của bác trai, mỗi năm đều có chút bất hòa, đặc biệt là bà nội, thiên vị công khai, thậm chí khi phát kẹo cho các cháu, cố ý bỏ qua Kiều Bảo, năm ngoái khiến cậu bé 3 tuổi rưng rưng nước mắt cả cái Tết.

Trước đây cảm thấy bình thường, thậm chí thấy Nam Phương và Kiều Bảo bị làm kho" còn thấy hơi khoái chí, nhưng bây giờ, nghĩ đến việc đó có thể lặp lại, Quang Trung trong lòng rất khó chịu.

Đăng Dương bỗng nói: "Anh biết tại sao em ấy thích đuổi theo gọi tôi bằng anh trai không?"

Quang Trung: "?"

Thực ra, về điểm này Quang Trung hơi ghen tị, cho dù mối quan hệ giữa họ thế nào, nhìn em ruột của mình dính theo người khác gọi thân mật như vậy, nói không ganh ty là giả.

Đăng Dương: "Bởi vì dù thế nào, tôi cũng sẽ cố hết sức bảo vệ em ấy."

Bảo mẫu nhà giàu cũng được nghỉ Tết, Đăng Dương không biết năm nay có thể ở bên cạnh Kiều Bảo được không, nên lén dặn dò Quang Trung, ám chỉ: "Anh là anh trai của em ấy, phải học cách bảo vệ em trai, ở nhà họ Nguyễn chắc là anh cũng có tiếng nói chứ."

Đừng để Kiều Bảo bị tổn thương nữa.

Quang Trung có vẻ đã hiểu, sau một lúc im lặng trong bóng tối, trịnh trọng trả lời: "Tôi sẽ làm được."

Đêm khuya, phòng kế bên, Nam Phương đang đắp mặt nạ, càng nghĩ càng thương hai đứa nhỏ, quyết định sáng mai trước khi đi sẽ "giao chiến" với tổ chương trình, bắt họ chú trọng vấn đề an toàn, đồng thời đề cập khả năng nâng cao điều kiện ghi hình sau này.

Còn Đăng Dương rất lo Tết năm nay mình không ở bên cạnh Kiều Bảo, nếu cậu bé bị tổn thường mà cậu ta không biết, cậu ta cũng hiểu rằng sớm muộn gì hai người cũng phải chia cách, có thể khi cậu lớn lên, sẽ hOàn toàn quên mất cậu ta, quên đi người bạn ngày xưa đã từng chơi chung.

Suy nghĩ miên man trong đêm khuya, dù là người lớn hay trẻ con đều dễ rơi vào tâm trạng buồn bã.

Đăng Dương càng nghĩ càng rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, thậm chí hơi mất ngủ.

Cậu ta nằm nghiêng, dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ, nhìn Kiều Bảo xoay tròn như kim đồng hồ.

Tư thế ngủ của cậu bé rất ồn ào, lúc chui vào lòng anh trai, má béo mềm mại gối lên cánh tay anh trai; lúc lại lật ngược người lại, cái quần không đáy hướng lên trên, cặp mông nhỏ giống như hai miếng kẹo dẻo trắng mềm xoay nửa vòng, đối diện Đăng Dương.

Đăng Dương nhìn nó, tâm trạng kì lạ đã đỡ hơn nhiều, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tinh nghịch giống Quang Trung: Nhỏ xíu, hồng hồng, rất đáng để búng một phát.

Một phát nhẹ, có vẻ rất vui.

Nghĩ vậy, ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, tay cậu ta vô thức giơ dấu hiệu "OK" hớn hở, nếu nhẹ nhàng một chút, có lẽ sẽ không đánh thức em ấy dậy đâu nhỉ?

"Bụp!"

Cuối cùng Đăng Dương cũng không kiềm được tay.

Đây giống như mèo nhìn thấy cốc nước trên bàn sẽ không nhịn được phải đẩy nó rơi xuống; gặp cậu bé như thế này, muốn búng một cái cũng là bản năng con người không thể cưỡng lại!

Kiều Bảo không bị đánh thức, nhưng trong mơ nhăn mặt, rên rỉ nhỏ.

Đăng Dương lập tức hối hận, vội vàng ôm bánh bao sữa vào lòng, vừa xoa đầy dỗ dành, vừa trấn an dối trá: "Gặp ác mộng à? Đừng sợ, anh trai ở đây."

Kiều Bảo khi ngủ rất dễ bị lừa, rên rỉ hai tiếng rồi giống như mèo con, dụi dụi má béo mềm mại vào cánh tay Đăng Dương, rồi ngủ tiếp.

Nhờ sự cố nhỏ này, Đăng Dương cũng cuối cùng ngủ được.

Sáng hôm sau, Kiều Bảo lại bị đánh thức vì muốn đi vệ sinh, vì mỗi lần bị đánh thức, Đăng Dương đều đi theo cậu đến nhà vệ sinh, nên cậu cũng quen, tỉnh dậy huých huých người bên cạnh. Nhưng lần này không đánh thức được.

Đăng Dương do mất ngủ đêm qua nên giờ ngủ say.

Kiều Bảo ngáp dài một cái, rồi lại dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn đôi chút, không khăng khăng đánh thức Đăng Dương nữa.

Dù sao cậu cũng không phải là không thể tự đi nhà vệ sinh.

Tiểu An tổng ngẫm nghĩ trong lòng: Con người thật khó thoát khỏi cái thói quen xa hoa, từ khi có người đi vệ sinh chung, cậu đã hình thành thói quen!

Cậu suy ngẫm vấn đề triết học, lùi xuống giường, rồi cảm thấy có gì đó không ổn.

À, sao lại mát thế này?

Cậu lê chân tìm dép, đứng vững rồi sờ quần, cúi xuống.

"..............!"

Chuyện gì thế này!

Cậu lê chân tìm dép, đứng vững rồi sờ quần, cúi xuống.....!"

Chuyện gì thế này!

Sao cậu lại đối mặt với phiên bản nhỏ của mình thế!?

Tiểu Kiều tổng cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, vấn đề cấp bách bây giờ vẫn là tìm nhà vệ sinh, cậu sợ đánh thức Đăng Dương và Quang Trung, nếu bị họ phát hiện trong tình trạng này, thắc chắn sẽ bị chế giễu, nhất là anh trai rẻ tiền!

Pháp Kiều men theo hành lang gỗ của ngôi nhà nấm, bước từng bước nhỏ, kéo quần, sợ lộ ra, tiếc là quần của trẻ con thiết kế quá tiện dụng, bịt phía trước thì sau hở, che phía sau thì trước hở ra.

Thật đau đầu.

Chỉ có thể đi chậm lại, lặng lẽ từng bước một.

Do chuyển động quá nhỏ, người lớn hoàn toàn không nhận ra rằng có một đứa trẻ lẻn ra ngoài buổi sáng sớm - Nam Phương và Trấn Thành đang mặc cả.

Đạo diễn Thành: "Phương lão sư, cô yên tâm, về sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý hơn nữa, tuyệt đổi không để xảy ra sai sót như hôm qua. Tôi đã nghĩ ra vài biện pháp khắc phục, cô nghe xem nhé, mỗi tập trước khi quay, chúng tôi sẽ lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp toàn diện, ngoài ra, tất cả những nơi có thể quay được các bé, đều lắp camera, những nơi không phát sóng được thì xóa bỏ, chủ yếu là có người theo dõi camera 24/7, nếu có vấn đề gì cũng dễ phát hiện ngay."

Nam Phương: "...Không được, vậy quyền riêng tư của các con thì sao? Ai biết được các anh có phát ra ngoài không?"

Đạo diễn Thành: "Vậy chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm, có phương án rồi sẽ đưa cô xem lại, vừa vặn dịp Tết chỉnh sửa, đúng rồi, mặc dù tạm dừng phát một tập nhường cho chương trình Tết, nhưng phải duy trì sức nóng. chúng tôi dự định làm một cuộc phỏng vấn cùng phụ huynh và các con, coi như món quà đặc biệt chào năm mới."

Nam Phương vui vẻ đồng ý: "Không vấn đề gì."

Đạo diễn Thành: "Tốt, vậy sẽ phải nhờ Nam Phương lão sư, nhà cô có nhiều con, có thể phải chuẩn bị 3 bản câu hỏi, sắp xếp xong gửi lại cho tôi..."

Người lớn tiếp tục bàn về chương trình, không để ý có một đứa trẻ lén lút nghe ở góc tường.

Kiều Bảo tựa tay vào tường, não suy nghĩ hết công suất.

Phỏng vấn cùng phụ huynh à?

Trong quá trình ghi hình chương trình Bảo bối đến rồi, cậu đã cố tình dẫn dắt Đăng Dương chia sẻ nhiều hơn về tuổi thơ khốn khổ của mình, cùng với việc chương trình phát sóng, trên mạng đã có một số ý kiến nghi ngờ, nghi ngờ rằng mẹ của Đăng Dương đối xử tàn nhẫn với con trai như vậy, không giống mẹ ruột.

Và sau thời gian mở đường, chỉ cần bắn một phát súng là có thể kích nổ dư luận.

Pháp Kiều cảm thấy cơ hội mà cậu chờ đợi bấy lâu, tìm mãi không ra, nhưng lại đến một cách dễ dàng không tốn chút công sức nào!

"Mẹ ơi, chú Thành ơi!" Kiều Bảo lê dép to quá khổ, tiến lên, thò cái đầy nhỏ ra.

"Sao con thức dậy sớm vậy?"

"Kiều Bảo, sao con lại chạy ra đây?"

Kiều Bảo trực tiếp phớt lờ câu hỏi của người lớn, trả lời bằng giọng sữa: "Con nghe thấy mẹ và chú nói chuyện! Tại sao bắt mẹ con trả lời phỏng vấn chứ? Anh Đăng Dương cũng có mẹ mà!"

Đạo diễn Thành giật mình, đúng vậy!

Còn Nam Phương nhớ đến dìQuế, liền nhăn mặt, từ khi (b)ắt gặp dì Quế uống trộm yến sào của mình, Nam Phương cảm thấy bà ta có vấn đề về nhân cách, bà vẫn giữ bà ta lại chỉ vì Đăng Dương.

Nếu để bà ta tham gia phỏng vấn, phắc chắn sẽ gây ra rắc rối gì đó, bà ta chắc chắn chỉ quan tâm đến tiền thù lao của Đăng Dương!

"Dì Quế là người ngoài giới, có thể không biết trả lời câu hỏi." Nam Phương lịch sự từ chối.

Pháp Kiều nghĩ thầm: Chính vì bà ta là người ngoài giới, không biết trả lời câu hỏi, mới có hiệu quả chứ.

Kiều Bảo liền ngẩng đầy lên, thơ ngây nói: "Nhưng, Phú Quí luôn nói anh Đăng Dương là con của người giúp việc, khác chúng con, nếu không cho dì Quế phỏng vấn, không phải chứng tỏ anh Đăng Dương thật sự khác chúng con sao? Anh ấy sẽ buồn lắm đó."

Xin lỗi nhé Phú Quí!

Hủy hoại một chút hình tượng của Phú Quí trong lòng mẹ và chú Thành, về sau sẽ bù lại bằng kẹo cho anh!

"Cái này..."

Nam Phương quả thực do dự, còn đạo diễn Hoàng thì không quan tâm lắm, chỉ là lời chúc mừng năm mới thôi, ai phỏng vấn cũng được, ông sẵn lòng nhường mặt mũi Nam Phương: "Cô quyết định rồi báo cho chúng tôi biết thôi."

"Mẹ ơi, đừng để anh Đăng Dương buồn nha~"

Toàn thân Kiều Bảo từ sau tường bước ra, hai tay níu lấy vạt áo Nam Phương ra vẻ nũng nịu.

Cậu thậm chí đã hy sinh cả linh hồn vì Đăng Dương, việc làm nũng như vậy thật mất mặt những cậu vẫn làm! Tuy nhiên tỷ lệ thành công của ké hoạch này rất cao, dì Quế không chỉ là người ngoài ngành không biết quy tắc phỏng vấn, mà còn là lão bà lạc hậu không biết dùng công nghệ, cho dù nghe tin đồn về mình và Đăng Dương trên mạng, bà cũng thắc chắn không đọc các chủ đề liên quan cụ thể, khiến bà tự phát nổ không khó

Còn về đạo diễn Thành, ông không biết rằng làm như vậy sẽ mang lại lượng truy cập khủng cho chương trình, show trẻ em + tin tức gây sốc về việc bế nhầm con, có thể đẩy Bảo bối đến rồi lên hot search suốt vài ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro