29
Kiều Bảo nhận ra Đăng Dương có chút không vui, liền nghiêng đầy hỏi cậu ta: "Anh ơi? Anh không vui sao?"
Đăng Dương dùng bàn tay không bị quấn thành chiếc bánh bao, bóp má béo ú của Kiều Bảo, rồi xoay người: "Không có."
Tuy nhiên, Kiều Bảo chẳng sợ Đăng Dương, thậm chí còn cười khúc khích khi bị bóp má, cố tình quay đầy lại nhìn cậu ta. Đăng Dương có chút bất lực, không đành lòng thật sự bóp mặt cậu.
May mắn là lúc này, đạo diễn Trấn Thành ra lệnh các bé lên sân khấu, biểu diễn phiên bản trẻ em của trò Ma Thu - tức là cái "bập bênh" mà các bậc phụ huynh vất vả chuẩn bị suốt cả buổi sáng.
Hai đứa bé Kiều Bảo và Thảo Linh có cân nặng tương đương, chiều cao thấp nhất trong nhóm được kéo ra làm mẫu đầu tiên, tiếp theo là Phú Quí, Quang Anh, cùng Đăng Dương và Quang Trung.
Đoạn phát sóng này còn cố tình sử dụng kỹ thuật dựng phim, xen kẽ các cảnh trẻ con chơi Ma Thu với các chàng trai dân tộc Hà Nhì chơi Ma Thu phiên bản thật.
Khi phát cảnh ly kỳ nguy hiểm của phiên bản người lớn, máy quay di chuyển cùng mọi người, từ đất vàng lên bầu trời xanh, các chàng trai nhảy vọt lên cao, như những con đại bàng tung cánh bay trên không trung, phần nhạc nền cũng sôi động dồn dập.
Còn khi chuyển sang cảnh các bé, máy quay cố định, quan sát đôi chân ngắn của các em vẫy vẫy, rồi chiếc bập bênh từ từ nâng lên 20cm, còn nhạc nền... hOàn toàn không có, chỉ nghe tiếng lạch cạch nguyên bản của trẻ đạp chân.
Vậy nên, dưới giai điệu dồn dập "lạch cạch lạch cạch", trò Ma Thu bay cao; cắt cảnh, nhạc dùng, chi nghe tiếng lạch cạch của các em; chuyển cảnh, nhạc lại vang lên, Ma Thu còn đột ngột hạ xuống, dọa bay một đàn Chim, cảnh tượng như phim bom tấn; chuyển cảnh nữa, nhạc dừng, các em bé... lạch cạch từ từ.
- Hahahahaha tôi cười điên rồi! Tổ chương trình cố tình đúng không??Chúng ta không cần giữ thể diện cho các bé à hahahahaha!!!
------Các bạn có nhìn biểu cảm của các bé không, bé nào cũng có vẻ mặt bất lực! Chúng có vẻ biết bập bênh của mình nhìn rất xấu hổ đấy! Hahâhh
------Tổ chương trình các bạn cướp hết tiếng cười của tôi rồi đấy!
------Tôi tua đi tua lại xem đoạn mặt các bé ghét cái bập bênh, thật sự quá đúng thực tế luôn hahahahahah!!
...
Ma Thu chỉ là một phần trong chương trình, điểm nhấn thực sự là lễ hội quanh đống lửa tối nay.
Khi màn đêm buông xuống, một đống lửa khổng lồ được dựng lên ở quảng trường trước làng - ý tưởng ban đầy là mỗi bé cầm một ngọn đuốc, xếp thành vòng tròn rồi cùng nhau thắp sáng đống lửa. Như vậy sẽ tương ứng với phần mở đầy chương trình, mỗi nhà nhận một ngọn đuốc, cắm trước nhà mình.
Tuy nhiên, sau sự cố buổi trưa khiến các bé suýt bị thương, tổ chương trình không đám liều nữa, thay vào đó nhờ các người già uy tín trong làng giúp thắp đống lửa, vội vàng bỏ qua mắt xích này.
Các tiết mục sau đó thì rất đẹp mắt.
Dù Diệu Nhi đã ít hoạt động trong những năm gần đây, nhưng thời đỉnh cao bà từng dẫn chương trình gala lễ hội mùa Xuân của đài địa phương, giọng đọc chuẩn chinh, vậy nên bà đảm nhận vai trò MC đêm hội quanh đống lửa tối nay.
Đoàn văn nghệ địa phương biểu diễn vài tiết mục hát múa hấp dẫn, xen kẽ với tiết mục tài năng của các phụ huynh, tổng thể chương trình đêm nay có chất lượng cao bất ngờ.
------Chương trình đêm giao thừa cũng nên làm theo tiêu chuẩn này nhé, cảm ơn!
------ Người thuộc thế hệ Z cho biết, đột nhiên hiểu tại sao các thế hệ trước lại hâm mộ họ rồi! Khả năng chuyên môn của họ thật tuyệt vời!
Người đầy tiên bùng nổ là Tuấn Tài, ông hát một bài hit ngày xưa khiến ông trở nên nổi tiếng, vô số khán giả nhớ lại ký ức tuổi trẻ, cuối cùng gần như toàn bộ khán phòng cùng hát the0, độ nổi tiếng có thể nhìn thấy rõ.
Thảo Linh ngồi ở hàng ghế đầu được ghép bằng những chiếc ghế nhựa giản dị, ngạc nhiên thì thầm với Kiều Bảo: "Đó là ba của chị à?"
Kiều Bảo xác nhận: "Vâng, chú trên sân khấu còn đẹp trai hơn bình thường."
Khi Nam Phương lên sân khấu thì đổi sang chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ, hát ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình nỗi tiếng nhất của mình, đôi mắt sâu hút cực kỳ phù hợp với make up sân khấu, vẻ đẹp quyến rũ rực rõ khiến bà như ngôi sao sáng chói trên sân khấu.
Pháp Kiều cũng ngấn ngơ nhìn, lần đầy cảm nhận được cảm giác "mẹ mình là ngôi sao nổi tiếng"
Cậu nghi ngờ hỏi Thảo Linh: "Có phải mẹ của tôi không?"
Thảo Linh khẳng định: "Đúng là dì Phương."
Kiều Bảo nghi ngờ thị giác giữa những người có quan hệ huyết thống, tại sao bình thường cậu không cảm thấy mẹ mình đẹp đến thế? Vậy nên cậu lại hôi Đăng Dương: "Anh ơi, theo anh mẹ em bình thường và bây giờ có khác nhau lắm không? Có đẹp hơn bình thường không?"
Đăng Dương suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời khách quan: "Cảm giác không giống lắm, di Phương trên sân khấu giống những ngôi sao điện ảnh trên TV xa vời không thể chạm tới, nhưng bình thường cũng rất xinh đẹp."
Cậu ta không nhịn được khen thêm bé con: "'Em giống dì Phương lắm."
Kiều Bảo đưa bàn tay béo ú lên nâng má: "Thật ạ?"
Đăng Dương nghiêng đầy nhìn kỹ bánh bao sữa nhỏ, rồi lại do dự: ngũ quan giống dì Phương rất đẹp, nhưng nhìn tổng thể, cậu giống như cái bánh bao trắng mềm mại tròn vo.
Tuy nhiên không thể nói ra.
Nói ra bánh bao nhỏ sẽ nổi giận đấy.
Cuối chương trình, một số bé được kéo lên sân khấu, cùng các bậc phụ huynh hát ca khúc chủ đề của show "Bảo bối đến rồi". Các em nhỏ thường không có quãng giọng, hát nghe rất lạc nhịp, phải nhờ mấy phụ huynh am hiểu âm nhạc kéo về đúng nhịp, nhưng giọng sữa trẻ em, dù thế nào nghe cũng rất dễ thương.
Toàn bộ chương trình buổi tối kết thúc viên mãn.
Nhưng lễ hội Đuốc vẫn tiếp tục, người lớn trẻ em, ngôi sao khách mời, tay nắm tay vây quanh đống lửa khổng lồ giữa quảng trường, nhảy múa theo điệu nhạc dân gian nguyên sơ.
Ban đầy còn khá bình thường, sau càng vui nhộn, không khí giữa tiệc sôi động và vũ điệu quảng trường của người già, tự do và hạnh phúc, đặc biệt là những đứa trẻ thường được yêu cầu đi ngủ lúc 8-9h, chúng chưa từng thức khuya như thế này. Các em hớn hở nhảy múa, cả Quang Anh cũng quên mất trận đòn ban chiều (sau khi Nam Phương đánh con, bà Diệu Nhi cũng lập tức theo sau), lắc lư đầy theo điệu nhạc một cách vô tư.
Kiều Bảo rất muốn quay lại cảnh này, để sau này cho phiên bản trưởng thành hay ra vẻ văn nghệ của Quang Anh xem.
Nhưng sau sự cố ban ngày, cậu hơi bị PTSD*, không dám tự tiện nhờ các anh quay phim quay cận cảnh Quang Anh, đành nắm chặt tay Đăng Dương suốt buổi.
*rối loạn sau sang chấn.
Thật ra, ban tổ chức lễ hội Đuốc tối hôm đó đã tăng Cường an ninh theo tinh thần phòng bị sau sự cố, mặc dù đông người nhưng không khí vui vẻ, vẫn đảm bảo an toàn.
Nhưng Kiều Bảo không còn tin tưởng những người lớn vụng về này nữa, cậu vẫn còn chút sợ hãi.
Đăng Dương chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một cái đuôi nhỏ, dù cậu ta có lắc cũng lắc không rớt, dĩ nhiên cậu ta cũng không có ý định lắc lắc, Đăng Dương còn mong cậu bé thật sự dính luôn vào người mình, vui vẻ khi bị quấn lấy như thế.
Cho đến gần 10h đêm, tổ chương trình mới dừng quay, người trên quảng trường dần dần giải tán.
Những đứa lớn hơn như Quang Trung, Phú Quí, Đăng Dương và Quang Anh vẫn có thể chịu đựng được, riêng hai đứa nhỏ nhất là Kiều Bảo và Thảo Linh thì đã buồn ngủ, lần lượt được mẹ và ba bế về nhà nấm.
Đến tối nay, tập 2 của show "Bảo bối đến rồi" đã hOàn thành ghi hình, ở thêm một đêm nữa, sáng mai các bé sẽ lên đường về nhà, chuẩn bị đón năm mới.
Hai tập này cũng sẽ phát sóng cách nhau, ngoài ra còn phải dừng phát một tập do Gala lễ hội mùa xuân phát sóng, nên có thể dành ra 3 tuần trước khi ghi hình tập tiếp theo, cho mọi người vui Tết thoải mái, tuy nhiên Kiều Bảo đã nhận lời quảng cáo cho công viên giải trí, nên trước Tết vẫn phải "công tác".
Cậu bé vẫn chưa biết lịch trình cụ thể, đang ngủ say trong vòng tay Nam Phương, hai chân nhỏ và một tay mềm mại thõng xuống, thở đều đặn, mi dài cũng ngoan ngoãn rũ xuống.
Khi đặt con xuống giường, Nam Phương mới phát hiện quần áo của Kiều Bảo dính bẩn, nhìn không đành lòng, lo lắng lẩm bẩm: "Mấy hôm nay mưa liên tục, quần áo giặt còn ướt, lấy gì thay đây?"
Đăng Dương khẽ hỏi: "Dì Phương có cần giúp gì không ạ?"
Nam Phương vẫy tay, thúc giục hai đứa trẻ: "Không cần làm gì cả, giờ muộn rồi, hai đứa đi rửa mặt rồi ngủ nhanh đi!"
Đăng Dương không thể cãi lời Nam Phương, đành cùng Quang Trung bị đẩy ra ngoài. Khi hai đứa trở lại, kinh ngạc phát hiện Nam Phương đang mặc cho Kiều Bảo một cái quần không đáy.
Vì cả quần lót nhỏ Pikachu cũng bị dính đất khi cứu Quang Trung, nên bị Nam Phương ghét bỏ vứt đi luôn, cái quần không đáy đúng với tên quần của nó không có đáy quần, vài màu xanh đậm làm da trắng hồng của bé lộ rõ, nhìn thấy hết cả phần riêng tư của cậu bé.
"Phục hahaha!" Quang Trung không nhịn được, cười lớn tiếng.
Nam Phương lập tức: "Chớ ồn ào, đừng đánh thức nó dậy."
Quang Trung chuyển sang cười khúc khích, ra dấu miệng với Đăng Dương: "Chút nữa chúng ta búng tiểu Kiều Bảo của nó ha."
Đăng Dương: "..........."
Đăng Dương nói khẽ: "Dì Nam Phương ơi, em ấy thức dậy sẽ giận đấy."
Nam Phương ngáp dài, thờ ơ đáp lại bằng giọng thì thầm: "Không sao, nó hiểu gì đâu. Không còn quần áo nữa, may là bác hàng xóm có nhiều quần áo dư, thời tiết phương Nam ẩm ướt quá, phơi hai ngày vẫn không khô.
Dì cũng mượn cho hai đứa vài bộ, chút nữa cũng thay nhé."
May mắn là quần áo mượn cho hai đứa không phải quần không đáy.
Sau khi Nam Phương đi ngủ để duy trì nhan sắc, Quang Trung và Đăng Dương cũng thay bộ đồ bẩn, mặc đồ ngủ mới, sạch sẽ leo lên giường.
Kiều Bảo ngủ rất bành trướng, hai cánh tay và chân ngắn ngủn tạo thành chữ "đại" Quang Trung rất muốn chọc phá, ngón tay cái và ngón trò tạo thành vòng tròn, thổi hơi ấm vào, hớn hở nói: "Đăng Dương dùng cản tôi, chi búng một phát thôi!"
"...." Đăng Dương kéo Quang Trung, "Anh đánh thức em ấy dậy, kho"c thì anh tự dỗ!"
Sức Đăng Dương mạnh đến bất ngờ, Quang Trung hơn cậu ta 3 tuổi mà hOàn toàn không thoát ra được, phải vùng vẫy mạnh hơn, gây ra tiếng động lớn, cuối cùng đánh thức Kiều Bảo đang ngủ say.
Kiều Bảo nhíu mày, rên rỉ nhẹ hai tiếng, rồi lộp bộp lăn một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro