Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Chuyện này có thể nhỏ, cũng có thể lớn, nếu mọi người chụp ảnh lưu niệm một cách có trật tự thì tốt đẹp, chỉ sợ đám đông tụ tập, người phía sau không rõ tình hình, cứ ùa vào xem náo nhiệt, người đè người cuối cùng dễ gây ra sự cố giẫm đạp, dù sao cũng không có ai trấn an trật tự, còn cậu chỉ có một mình, lại còn thấp hơn cả đầu gối người khác.

Nói thật, kể từ khi tái sinh, tiểu Kiều tổng đã khóc lóc vài lần, nhưng phần lớn là khóc dỗi có mục đích, lần này cậu thực sự hơi hoảng loạn.

Giả sử thật sự xảy ra sự cố giẫm đạp, với chiều cao của cậu, chắc chắn sẽ bị giẫm nát trước tiên!

Cuối cùng mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt đẹp, cậu còn chưa sống đủ kiếp này, không muốn gặp chuyện xấu!

Có lẽ vì trẻ con dễ khóc, não Kiều Bảo chạy nhanh tìm cách ứng phó, cũng coi như bình tĩnh, nhưng mắt cậu không tự chủ được mà ngấn lệ, mờ cả tầm nhìn.

"Chụp ảnh ký tặng cùng Phương lão sư tại đây!"

Đột nhiên, một giọng nữ gần như thét lên, tạm thời ngăn chặn đám đông áp sát Kiều Bảo. Họ tò mò và phấn khích nhìn về phía nguồn âm thanh.

Lúc này, một bóng người lao tới nhanh như chớp.

Đăng Dương vội vã ôm Kiều Bảo chạy trốn.

Có lẽ chỉ mười mấy giây, hoặc vài phút, Đăng Dương uyển chuyển như con cá trơn tuột, nửa kéo nửa ôm cậu bé bỏ chạy xuyên qua đám đông, rút vào một khe tường hẹp chỉ trẻ con mới chui lọt.

"Không sao rồi." Đăng Dương thở dài nhẹ nhõm, mồ hôi trán còn chưa kịp lau, thở hổn hển kiểm tra cậu bé từ trên xuống dưới: "Kiều Bảo có sao không? Có chỗ nào bị thương không?"

"Không.." Pháp Kiều định hỏi, anh có Gọi chú quay phim không? Định hỏi, lúc nãy ai la to tên mẹ em thế, mẹ có thật sự tới không? Cũng Muốn hỏi, sao anh chỉ một mình chạy tới, rõ ràng anh cũng là một đứa trẻ, không sợ nguy hiểm à?

Nhưng tất cả các câu hỏi trong đầu bị nghẹn ở cổ họng. Dù đã an toàn, nhưng vừa thấy anh Đăng Dương, trong lòng Kiều Bảo dâng trào cảm xúc uất ức vô hạn.

Có lẽ khi gặp người thân nhất, dễ mất bình tĩnh nhất.

Kiều Bảo ngước lên nhìn cậu ta, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời, cuối cùng mím chặt môi, đôi mắt to tròn nhanh chóng ngấn lệ, những giọt pổ mắt đầu tiên lăn dài trên gò má mềm mại, tụ lại thành vũng nhỏ dưới cằm, rồi cậu òa khóc "Oà..."

Đăng Dương: "!"

Đăng Dương lần đầy thấy Kiều Bảo như vậy, đau lòng, vội vàng an ủi:"Không sao, đừng sợ, anh đến rồi."

"E-em mới, mới không sợ QAQ" Kiều Bảo nức nở ôm chầm lấy Đăng Dương, chùi o, mắt o? mũi lên người cậu ta, mới phát hiện áo cậu ta đã ướt mồ hôi, khắc là vừa chạy vừa lo lắng tìm cậu.

"Ừm, em không sợ." Đăng Dương không hề ghét em bé nhỏ đang khóc lóc, dịu dàng lặp lại: "'Anh ở đây rồi, anh đến rồi, bây giờ đưa em về."

Vòng tay của anh Đăng Dương vô cùng ấm áp và an toàn, nhưng Kiều Bảo không dám ôm lâu, cậu vẫn còn lo cho việc khác: Lỡ Quang Trung gặp nguy hiếm thì sao!

Anh trai rẻ tiền cũng là người của chương trình, nếu cũng gặp rắc rối như thế này mà có chuyện gì, mẹ sẽ cảm thấy có lỗi.

Huống hồ, dù Quang Trung đôi khi rất khó chịu, Kiều Bảo cũng không bao giờ mong cậu ta xảy ra chuyện, hai kiếp đều không muốn.

Phải tìm anh ta ngay.

Nhưng bây giờ hai đứa chỉ là trẻ con, không thể hành động một mình được nữa, nhất định phải cầu cứu người lớn, tốt nhất là tìm được tổ chương trình.

Tiếc là dù suy nghĩ rất logic, giọng nhỏ nhắn của cậu vẫn còn nghẹn ngào, lại nói líu cả vì quá hối hả: "A-anh... anh à, mẹ em có ký tặng ở gần đây không? Chúng ta phải tìm mẹ, anh hai em, anh hai, uhuhu, chưa tìm thấy anh ấy, nếu anh ấy bị lạc thì sao, hic...."

"Dì Phương không có ở đây đâu," Đăng Dương thần kỳ hiểu được ý Kiều Bảo, cúi người xuống, dùng ngón tay lau nước mắt trên má cậu, "Lúc nãy là anh nhờ người ta hét lên."

Hóa ra là chị nhân viên lúc nãy đã giúp lấy quần áo, khi Đăng Dương đuổi theo ra, vô tình gặp chị ấy quay lại, nên nhờ chị giúp thu hút sự chú ý của du khách, để Kiều Bảo khỏi bị xô đẩy, hoảng sợ.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Kiều Bảo hơi hoảng, mẹ không có ở đây, có nghĩa là đoàn làm phim cũng không có, chỉ một mình chị nhân viên thì có ích gì đâu!

Kiều Bảo hơi hoảng, mẹ không có ở đây, có nghĩa là đoàn làm phim cũng không có, chỉ một mình chị nhân viên thì có ích gì đâu!

Thân thể 4 tuổi rưỡi có hốc mắt nông, vừa lo lắng là rơm rớm nước mắt không kiểm soát được, nhưng Pháp Kiều cảm thấy cứ khóc mãi thật xấu hổ, nên cổ nín, kết quả vì cố mà mặt nhãn nhó như cái bánh bao, đôi mắt vốn đã to, giờ càng phình ra vì 0, mắt tích tụ, trông thật giống mèo sữa trong hoạt hình.

Đăng Dương rối cả tâm: "Đừng lo, anh có cách."

Kiều Bảo vui mừng, định hỏi cách gì, kết quả vừa mở miệng, đã thổi một bong bóng nước bọt.

"Bụp" bong bóng vỡ tung.

Kiều Bảo: "..." Cứu mạng, có vết nứt sẽ chui vào liền.

"Vừa đi vừa nói nhé." Đăng Dương nin cười, nắm tay nhỏ của cậu, đi sang con hẻm nhỏ hẹp bên kia, giọng điệu nhẹ nhàng: "Yên tâm, bám sát anh."

Anh trai Đăng Dương thành thạo dẫn cậu đi đường vòng trong những con hẻm nhỏ, kỳ diệu là không gặp ai suốt chặn đường.

Kiều Bảo choáng váng: "Anh trai, sao anh lại quen thuộc nơi này thế?"Dù cùng đến đây một ngày, nhưng cậu ta như một GPS hình người vậy.

Đăng Dương nói nhẹ nhàng: "Mấy ngày qua anh giúp cô chú làm việc, nhân tiện ghi nhớ đường đi, không khó lắm."

Quảng trường đông đúc du khách tò mò đến xem, bên trong làng là những ngôi nhà san sát, người lạ khó lòng xâm nhập, nên tương đối yên tĩnh, chị gặp vài người dân địa phương nhàn nhã, nói tiếng địa phương nghe không hiểu, hoàn toàn khác hẳn với không khí náo nhiệt vừa rồi, như hai thế giới.

Pháp Kiều chân thành khen ngợi: "Anh thật tuyệt vời.". Cảm được phương hướng!

Đăng Dương: "Không có gì, anh thường xuyên đổi chỗ ở, thường xuyên giúp người lớn làm việc nhà thôi."

Không giống tiểu thiếu gia Kiều Bảo, ra đường là ngồi xe, còn có tài xế, trợ lý, vệ sĩ theo sau, hoàn toàn không cần nhớ đường.

Cậu ta luôn cảm thấy Kiều Bảo cần được chiều chuộng, vui vẻ coi cậu như bông hoa nhỏ trong nhà kính, do không biết còn ở bên cạnh Kiều Bảo được bao lâu nữa, nên cậu ta càng trân trọng từng khoảnh khắc chăm sóc cậu.

"Mệt không? Anh bế em nhé?"

"Không mệt!" Kiều Bảo cố gắng theo kịp bằng đôi chân ngắn của mình, thở hồn hển nói "Anh, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Không mệt!" Kiều Bảo cố gắng theo kịp bằng đôi chân ngắn của mình, thở hổn hển nói "Anh, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Đăng Dương: "Có lẽ không còn xa nữa, thấy rừng cây kia không? Đi vòng qua là tới."

Kiều Bảo đột nhiên nhớ ra còn chuyện quên chưa xác nhận với Đăng Dương, cậu nắm chặt ngón cái của cậu ta, giật giật: "Khoan, anh có nói với các chú và dì trong tổ chương trình chúng ta sẽ đi đâu đúng không?"

"Yên tâm."

Đăng Dương cho cậu một câu trả lời khẳng định, rồi tiếp tục dẫn Kiều Bảo đi thẳng tới phía trước.

Hai đứa nhóc vui vẻ lách qua bụi cây nhỏ, cuối cùng là một khoảng đất trống rộng lớn, ngay chính giữa là một "cái bập bênh khổng lồ", chắc chắn là cái Ma Thu trong truyền thuyết.

*** Giống 1 cái bập bênh nhưng rất là to, các bạn có thể xem thêm về bập bênh của người dân tộc ở Tây Bắc nhé~Hơn nữa, trên đó còn treo hai đứa trẻ.

Quang Anh và Quang Trung đu đưa trên đó, tầm nhìn từ trên cao tốt, thấy Đăng Dương và Pháp Kiều, Quang Anh vô tâm chào: "Các cậu cũng đến nữa hả! Muốn chơi xếp hàng đi nha! Kế lượt chúng tôi là...Phú Quí..."

Kiều Bảo: "............."

Thấy mấy đứa này vẫn bình an vô sự, không bị đạp, cũng không rơi từ Ma Thu xuống, Pháp Kiều trong lòng như trút được tảng đá lớn, nhưng nhìn cái Ma Thu cao ngất ngưởng, vẫn không khỏi tim đập thình thịch:

"Mau xuống! Nguy hiểm!" Giọng nhỏ nhắn hết sức gào thét.

Quang Anh: "Không xuống! Em hiểu cái gì? Chẳng nguy hiểm tẹo nào!Thú vị hơn cả tàu lượn đấy, hahaha..."

Quang Trung bay lượn trên trời, vừa tranh thủ hô to: "Kiều Bảo đứng xa ra! "........."Coi chừng va vào em! Đăng Dương kéo cậu ấy đi!"

Kiều Bảo bị lôi đi xa: ".........."

Cậu đột nhiên hiểu tại sao một số phụ huynh lại dễ nổi nóng, một số đứa trẻ vô tri vô giác thiếu hiểu biết và còn không sợ hãi - cái này nguy hiểm hơn tàu lượn nhiều, ít nhất tàu lượn có dây an toàn!

Kiều Bảo đành phải dùng chiêu cuối cùng, cậu nhảy dựng lên thét lớn: "Các anh còn không xuống, em sẽ nói với mẹ và dì Chung!"

Thật ra chơi cái Ma Thu này rất vui, hai tay nắm thanh ngang, cả người cúi xuống giữ vấg hở, tơi xuống dùng sức đạp một cái là bay cao lên, như đang bay, cảm giác tự do chưa từng trải nghiệm. Mặc dù nguy hiểm hơn tàu lượn, nhưng tàu lượn có dây an toàn thì làm sao có cảm giác nhẹ nhàng tung bay này chứ?

Quang Anh bay lượn hăng say, từ trên cao chỉ thấy một hạt đậu nhỏ đang nhảy nhót dưới chân, chẳng có chút uy hiếp nào, hét lớn: "Không xuống đâu! Tiểu mách lẻo!"

Quang Trung cũng bất mãn gật đầy: "Tiểu mách lẻo!"

Kiều Bảo: "•• • • •• ••••".

Thật tức!

Tuy nhiên, tính lại thì, mẹ giờ khắc cũng gần tới rồi nhỉ?

Pháp Kiều đành nhìn quanh, hy vọng tìm thấy bóng dáng mẹ hoặc nhân viên tố chương trình, kết quả chỉ thấy một bà lão mặc trang phục dân tộc địa phương ở góc quảng trường, liền Muốn chạy tới, nhưng bị Phú Quí đứng xem nãy giờ cản lại: "Vô ích thôi, bà ấy không biết tiếng phổ thông đâu."

Kiều Bảo: "À, anh Phú Quí, sao anh biết vậy?"

Phú Quí lại nhìn Đăng Dương trước, mới trả lời câu hỏi của Kiều Bảo: "Lúc nãy có một chú ở đây, sau khi chú đi họ mới chơi, có vẻ chú bị gọi đi xua khách dự lịch, để lại bà ấy trông chừng cái Ma Thu, nhưng thực ra bà ấy không quản, thấy bọn họ chơi còn cười híp mắt, tự ngồi xe chỉ ở góc đó."

Pháp Kiều chú ý thấy Phú Quí dùng từ "bọn họ", không khỏi hỏi: "Anh không muốn chơi à?"

Phú Quí mím môi, không trả lời.

Thực ra cậu biết, Quang Anh nói "chờ chúng tôi chơi xong rồi tới lượt cậu".

', nhưng cả hai đều không muốn chơi cùng cậu, kể từ lần cậu ta giơ tay theo ý đạo diễn, dường như bị cô lập nhẹ.

Bởi vì mọi người đều thích Kiều Bảo, còn cậu ta thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro