24
Quang Trung lặng thinh một lúc, suýt nữa là nói " để anh đút", nhưng bị Đăng Dương đoạt lời:
Một chiếc đũa xiên một miếng nấm nhồi thịt vừa vặn, Đăng Dương đút tới trước mặt Chuốc Bảo. Hình như bé trai đã quen với việc này, giống như một chú chim non lông xù, cậu há to miệng "a", ngậm lấy miếng thịt nấm rồi nhai ngon lành, làm má căng phồng lên.
Có vẻ món này rất vừa miệng, Kiều Bảo hạnh phúc nhắm mắt lại, mi mắt cong vút như chiếc quạt nhỏ, đáng yêu tột độ.
Trong góc bàn nhỏ, hai cậu bé cùng nhìn cậu.
Đăng Dương cảm thấy trái tim mình như tan chảy vì Kiều Bảo quá đáng yêu! Đúng là em trai cưng của anh, đáng yêu nhất thế giới!
Còn Quang Trung thì lại sinh ra một chút tự hào mơ hồ, lần đầy có cảm giác đó: Đúng là em trai tôi, có phiền phức chút nhưng trông cũng đẹp trai đấy chứ.
Kiều Bảo chú ý tới ánh mắt của Quang Trung, cậu đưa gò má tròn trịa lên, cố gắng thò ra khỏi miệng một đoạn lưỡi sạch sẽ dù bị nhồi nhét, lêu lêu về phía anh trai rẻ tiền: "Lêu Lêu~"
Quang Trung: "..."
Mặc dù miệng bị nhồi đầy nhưng ý tứ thể hiện rõ ràng: Tui có người đút, cho anh tức chơi!
"..."
Quang Trung quay lại kéo tay áo bà Phương: "Dì Phương à! Nhìn Kiều Bảo kìa!"
"..."
Quang Trung quay lại kéo tay áo bà Phương: "Dì Phương à! Nhìn Kiều Bảo kìa!"
Kiều Bảo: "?!"
Kiều Bảo sốc thật, Quang Trung đã lớn tuổi đến thế (đã 10 tuổi rồi) mà còn tố cáo kiểu trẻ con thế sao? Anh không biết xấu hổ à?!
Kiều Bảo vội ngồi thẳng lên, ngưng khiêu khích anh ruột, nhưng bà Phương đang hàn huyên rất hợp với Tuấn Tài, hOàn toàn không chú ý tới các con.
"Sao thế a Trung ?" Nam Phương uống rượu gạo địa phương, mặt đỏ bừng, vỗ vỗ đầy Quang Trung, "Nào, con hãy mời các bác, cô, chú một chén đi!"
Quang Trung: "??"
Nhóm người lớn hăng hái sau vài chén rượu giờ lại thích trêu đùa bọn trẻ, cùng reo hò: "Quang Trung mời một chén đi!"
"Thiếu gia nhà họ Nguyễn, thắc chắn đã từng trải, mời một chén đi!"
"Nào nào!"
Không thành công trong việc tố giác, Quang Trung bị gậy ông đập lưng ông: "??"
Nhưng thật ra, Quang Trung đã từng tham gia tiệc cùng ba, nên việc chúc rượu cũng rất thuần thục. Cuối cùng cậu miễn cưỡng dùng nước giải khát thay rượu, nói vài câu chúc mừng khá lễ phép với các cô chú.
Kiều Bảo suýt nữa bật cười thành tiếng.
Quang Trung ngồi xuống, mắt không chớp nhìn sang bên cạnh, định với tay qua bóp má em trai. Nhưng Đăng Dương đã đoán trước ý định của cậu ta, nhanh nhẹn kéo Kiều Bảo vào lòng, giúp em trai thoát khỏi nanh vuốt của anh trai.
Quang Trung bóp trượt, giả bộ đánh, Kiều Bảo rất biết điều, không dám khiêu khíCh anh trai nữa, lăn vào lòng Đăng Dương cười xin tha.
Khí hậu tỉnh Vân 4 mùa đều như mùa xuân, mưa rơi cũng không lạnh buốt như mùa đông quê nhà. Nồi gà hầm trên Bếp từ vẫn sôi sùng sục, không khí ấm ướt tươi mát, cùng với tiếng cười rộn rã của trẻ con, tạo nên bữa tiệc vui vẻ ấm cúng.
Với sự dẫn đầy của Quang Trung, các bạn nhỏ khác cũng không thoát khỏi số phận phải đứng lên chúc rượu. Phú Quí nói một cách nghiêm túc như người lớn, còn Quang Anh dù còn ngây thơ nhưng cũng hOàn thành nhiệm vụ.
Thảo Linh làm nũng không chịu, Tuấn Tài lập tức chuyển từ chế độ "hồi tưởng về quá khứ huy hoàng" sang chế độ mắng yêu, dỗ dành con gái. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Đăng Dương.
Không giống những đứa trẻ "từng trải" khác, có lẽ đây là lần đầy Đăng Dương bị người lớn bắt chúc rượu, nhưng cậu ta vẫn tự nhiên và điềm tĩnh, chẳng hề lúng túng.
Đúng là đại lão tương lai rồi, học hỏi nhanh thật, tâm lý cũng ổn định nhất.
Khi Đăng Dương ngồi xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiều Bảo.
Pháp Kiều: "...."
Nói thật, kiếp trước Kiều Bảo đã trải qua bao nhiêu lần giao tiếp xã giao, thương thảo làm ăn trên bàn nhậu, có thể dọa ngất những nghệ sĩ ở đây. Nhưng Kiều Bảo không muốn để ý những người lớn vô vị này.
Cậu thuần thục sử dụng chiêu giả ngu, cắn ống hút uống nước, sì sụp, rồi cười khúc khích.
Khiến bọn người lớn phì cười, khuyên bảo: "Kiều Bảo còn nhỏ lắm, để nó chơi đi."
Đã tránh thoát được trò trêu chọc trẻ con thành công!
Thấy em trai rẻ tiền dễ dàng lách luật thế, Quang Trung không khỏi hơi ghen tị, lẩm bẩm: "Trẻ con nửa vời thật kho" chịu, tại sao người lớn lại bắt chúng ta chúc rượu chứ."
Câu nói này vô tình bị bà Phương nghe thấy.
Nam Phương nghiêng đầy nhìn con riêng: "Vì chúng ta cũng từng trải qua thời điểm này."
Bà thản nhiên nói: "Bị người lớn bắt nói lời chúc phúc rất khó chịu đúng không?"
Quang Trung: "..."
Đây chính là tâm lý "vì bị mắc mưa nên xé ô của người khác" ?
Không khí tối qua thật tốt, người lớn hàn huyên quá khứ đến nửa đêm, nhân cơ hội say rượu, kể vài bí mật giới giải trí đã hết hạn. Do đó, phân đoạn trọng tâm chương trình tập trung vào nửa đêm hôm đó.
Còn các bé thì được trở về phòng ngủ từ 8-9h tối, quay phim chỉ nghi hình lướt qua.
Sau thời gian thích nghi, Kiều Bảo đã quen ngủ chung với anh Đăng Dương, thậm chí cảm thấy anh trai giống gối ôm lớn của cậu vậy, mang lại cảm giác an toàn và dễ ngủ.
Khi cảm thấy buồn ngủ ập tới, Kiều Bảo tự nhiên lăn vào lòng "gối ôm", ngáp nhỏ, như một chú mèo con mềm mại, chôn mặt vào cánh tay anh Đăng Dương, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
- Các bé quên tắt máy quay rồi nhé! Hi hi
- Dễ thương quá, nằm sát vào nhau giống một ổ mèo con nhỏ bé.
- Lại muốn bắt cóc trẻ con rồi
- Tôi thật có lỗi, nhưng thật sự rất ngọt ngào, show hội ngộ gia đình còn hay hơn show tình cảm nữa, ai hiếu chứ khóc.
•••
Ngày hôm sau, những người lớn thức khuya bị đánh thức bởi con cái của họ.
Những đứa lớn hơn vẫn còn biết nhẹ nhàng, còn Thảo Linh 5 tuổi thì nhào thẳng xuống giường ba như núi Thái Sơn, suýt nữa làm ông ba kêu gào, buổi sáng hỗn loạn vô cùng chỉ có bà Phương một mình tiêu sái:
Kiều Bảo 4 tuổi rưỡi nhưng linh hồn đã trưởng thành, biết thương mẹ nên không làm phiền. Con riêng Quang Trung cũng đã hiểu khái niệm giới tính, không tùy tiện xông vào phòng bà Phương. Còn Đăng Dương thì càng hiểu chuyện, phải đến khi đạo diễn thúc giục mãi, bà Phương mới thức dậy trước tiếng gõ cửa của 3 đứa trẻ, có thể nói là phụ huynh được đối xử dịu dàng nhất chương trình năm nay.
• Một ngày ganh tị với nữ thần nữa rồi, người chiến thắng cuộc đời thật sự!
• Sao cảm giác Phú Quí gọi ba cũng hơi cẩn thận vậy? Không biết tôi nghĩ nhiều quá không, ánh mắt đứa trẻ này, giống như bị đánh nhiều vậy.
• Nói nhỏ nhỏ nha: có tin đồn ba Phú Quí là một kẻ lang thang thất nghiệp, cả nhà ăn bám con, nên sao nhí cũng khổ lắm.
• Hahahaha nhận trách nhiệm về gà trống Tuấn Tài này nhé!
• Kiều Bảo ngoan quá, xinh đẹp lại hiểu chuyện, ai mà chẳng thương! Dì Muốn ôm hôn con ghê á!
•.•
Hôm nay thắc chắn là ngày bận rộn, các khách mời nhỏ tuổi và khách mời lớn tuổi đều chuẩn bị cho lễ hội đuốc tối nay. Đoàn làm phim thì cầu nguyện cho tin dự báo thời tiết chuẩn một lần, đừng mưa nữa có được không.
Lễ hội đuốc truyền thống của dân tộc Hà Nhì còn gọi là lễ "Khốt trát trát". mọi người mặc trang phục lễ hội, tụ tập, ma thu, đâu vật, vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, náo nhiệt không thể tả. Lễ còn có các hoạt động dân gian truyền thống như giết gia xúc hiến tế, thắp lửa thánh vân vân.
Tuy nhiên, hôm nay chỉ là lễ hội giả nhằm "thể hiện nét văn hóa dân gian, quảng bá nghệ thuật dân gian", nên không cần quá trang trọng, chỉ cần bắt chước hợp lý, thêm một số trò vui phù hợp với trẻ nhỏ.
Nhiệm vụ của các bậc phụ huynh là tổ chức một nhóm để tao ra phiên bản "Ma thu" an toàn cho trẻ em.
Trò chơi Ma Thu thực tế khá nguy hiểm, giống như một thanh gỗ ở giữa, đỡ một thanh gỗ dài có thể xoay 360 độ. Hai người cầm hai đầy thanh gỗ dài bằng cả hai tay, dùng lực đạp chân xuống đất tạo lực cho thanh gỗ quay, lên xuống như cái bập bênh. Đây là một cái bập bênh 3D khổng lồ xoay vòng.
*** Mọi người có thể tìm xem thêm về bập bênh của người Hà Nhì ở Việt Nam nhé.
Nếu nói trò bập bênh của trẻ con mức độ khó là 2, thì Ma Thu mức độ là 200+, vừa kiểm tra sự linh hoạt, sức mạnh cánh tay, vừa kiểm tra thăng bằng, một chút sơ sót là té ngay, không phải trò đùa.
"Vậy nhiệm vụ của các bậc phụ huynh là đảm bảo an toàn, đông thời làm sao cho phiên bản nhỏ của trò Ma Thu giống thật nhất có thể!" Trấn Thành tuyên bố vui vẻ, "Độ khó rất cao đấy, thời gian thì khá gấp do mọi người dậy muộn, chỉ còn... chưa tới nửa ngày!"
Các phụ huynh: "..."
Tuấn Tài không nhịn được mà than: "đạo diễn, nếu nhiệm vụ kho" như vậy, sao hôm qua anh không nói với chúng tôi?"
Hôm qua khi các bé lên núi hái nấm, họ phải dọn dẹp nhà nấm cả buổi sáng!
Trấn Thành cười trong trắng: "Trên đời này không có gì kho" khăn, chỉ sợ người không có lòng, tin tưởng các anh chị sẽ hOàn thành!" Tổ chương trình muốn quay cảnh mọi người hốt hoảng, cưa ra tia lửa để tăng tính giải trí thôi.
Các khách mời cũng biết nên vừa oán giận tố chương trình vừa rất hợp tác, người cưa thì cưa, vẽ thì vẽ rất chuyên nghiệp.
Hai ngôi sao Nam Phương và Diệu Nhi hôm nay cũng mặc trang phục dân tộc, nhưng không đội khăn, mà buộc tóc đuôi ngựa thật gọn gàng.
Mặc dù là phụ nữ nhưng hai người làm việc rất mạnh mẽ, không thấy yếu đuối chút nào.
Các khách mời nam cũng không kém, mượn máy khoan điện và máy mài điện để nghiên cứu kỹ hướng dẫn, rồi chỉ đạo các bé lấy đinh vít, cọ vẽ...Máy quay không người lái quay từ trên cao cho thấy khoảng sân giữa các nhà nấm nhốn nháo các chấm nhỏ chạy tới chạy lui, kết hợp nhạc "Chicken run", cả "cộng đồng nấm" không khí vui vẻ và bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro