Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Mặc trang phục kỳ quái một mình là xấu hỗ nhưng mặc nhiều người thì sẽ là nghệ thuật. Kiều Bảo nghĩ người sẽ đi cùng cậu làm những điều ngó ngần vô điều kiện chỉ có Đăng Dương mà thôi - anh trai rẻ tiền sẽ không bao giờ làm điều đó, không nhân cơ hội để chế giểu là đã có lương tâm lắm rồi.

"Anh Đăng Dương, được không?"Quả nhiên, mặc dù Đăng Dương vẫn còn hơi bối rồi, cậu ta vẫn gật đầu ông chúc do dự: "được "

Sau đó, hai đứa trẻ cùng nhìn Nam Phương.

Nam Phương: ".."

Nam Phương chậm lại một lúc: "Đăng Dương à, con dẫn Kiều Bảo đi chơi một lúc, dì gọi điện thoại một tý, rồi sẽ nói chuyện với các con."

Sau khi hai đứa trẻ ngoan ngoãn đời đi, Nam Phương tìm hiểu kĩ trên mạng, rồi gọi điện cho chồng, Trường Sinh gần như chỉ cần vài giây đã bắt máy

Trước đây, khi Nam Phương ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, bà gần như không có mối quan hệ xã hội nào, mỗi khi rảnh rỗi, bà thường suy nghĩ lung tung, cả người trở nên rất cáu kinh. Nếu không dồn hết tâm trí vào con trai, thì bà sẽ tìm chồng đề trò chuyện.

Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sau một thời gian dài, Trường Sinh nhận ra vợ mình cứ nói về những chuyện vặt vãnh, nên ông không muốn nhấc máy giữa giờ làm, chỉ khi về nhà mới dành thời gian để an ủi bà, dù đã làm tròn bồn phận của một người chồng, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Kể ừ khi Nam Phương tham gi show truyền hình thực tế, bận rộn công việc đến nổi chân không chạm đất, bà ít gọi điện thoại hơn

Đột nhiên không còn bị vợ quấy rầy, Trường Sinh lại cảm thấy có chút không quen.

Vì vậy, khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vợ, an tổng lập tức bắt máy ngay, , khiến Nam Phương ngạc nhiên: "Sao anh lại nhấc máy nhanh thế? Công ty không bận à?"

Trường Sinh: "Vợ anh cọi điện, tất nhiên anh phải nghe ngay, thế nào hả em yêu, nhớ anh rồi à?"

Lúc này Trường Sinh đang ở một mình trong văn phòng chủ tịch, nên có thể nói chuyện rất thoải mái.

Nam Phương: "...Có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của vợ, Trường Sinh cũng chuyển sang vẻ điềm tĩnh: "Chuyện gì vậy?"

Nam Phương kể lại chi tiết việc con trai nhỏ chủ động xin mặc váy, lo lắng hỏi: "Anh nghĩ sao, con trai mà lại muốn mặc váy như vậy, có bình thường không? Hay là tâm lý bị ảnh hưởng rồi? Em tìm hiểu trên mạng cũng thấy nhiều ý kiến khác nhau."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Trường Sinh nói nhẹ nhõm, "Em đừng tin lắm vào Baidu, tìm là ra ung thư. Đừng quá lo lắng, con trai mặc váy có sao đâu, bàn làm việc của lão Trương phía dưới còn có ảnh bị ép mặc váy của con trai lúc nhỏ, giờ dứa trẻ đó đã học lớp 7 rồi, tham gia cả đội bóng rồ trường, vẫn khỏe mạnh bình thường.

Em đừng tập trung quá nhiều vào Kiều Bảo, ép con quá cũng không tốt. Con khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi, dù sao vợ chồng mình đều kiếm được tiền, cho dù con cái phóng đãng cả đời, gia sản cũng đủ cho chúng phá sạch, thậm chí phú nhị đại phóng đãng còn không đáng sợ bằng khi chúng quá cố gắng làm việc rồi... Em xem, bây giờ em cũng bận rộn, nên tập trung năng lượng cho..."

"Thôi không nói nữa nhé." Nam Phương cắt ngang, "Em đang xin nghỉ ghi hình giữa chừng, đạo diễn đang thúc giục."

"Cụp!"

Điện thoại cúp máy một cách tàn nhẫn, bên tai chi còn tiếng tút tút vô hồn.

Trường Sinh: "..."

Thật tội nghiệp, chưa kịp nói hết câu: Bây giờ em cũng bận rộn rồi, không bằng dành năng lượng có hạn ấy cho anh.

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen, Trường Sinh hiểu ý không cọi lại nữa, nhưng trơng lòng vô cùng não nuột. Một lúc sau, ông tự nói với mình: " than ôi, trước kia thấy cô ấy phiền, giờ cô ấy không để ý tới nữa, sao tôi lại nhớ cô ấy thế này

Tại phim trường, dưới sự giám sát của "Nguyễn tổng", các bậc phụ huynh khác vất và hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa tối khi trời vừa tối.

Người nấu ăn giỏi nhất lạ thay là thần tượng nam thời trẻ Tuấn Tài. Ông làm một số món gia đình, rồi theo công thức, học luôn hai món đặc sản địa phương, kết quả trông cũng khá chuyên nghiệp.

Do chiều có mưa phùn, tổ chương trình dựng lều che mưa, bên trong xếp ba cái bàn dài, tạo thành một buổi tiệc nhỏ.

Một bàn đầy đồ ăn nóng hồi khiến cả người lớn và trẻ con đều thòm thèm. Các bậc phụ huynh ngồi cùng con cái, vừa rót rượu cho nhau, vừa lấy thức ăn cho những đứa trẻ với tay không tới. Tuấn Tài - đầu Bếp trường hôm nay - thì cưng chiều con gái cực độ, còn vừa đút vừa mắng yêu Linda.

Ông vẫn không nhịn được mà mắng: "Này thảo Linh, con xem Kiều Bảo nhỏ hơn con nửa tuổi mà không cần mẹ đút.

Thảo Linh miệng nhồi đầy thức ăn, ực ực phản đối nhưng chưa kịp nuốt xuống đã bị nhét tiếp một muỗng nữa, chi có thể chi tay về phía Kiều Bảo mà lẩm bẩm không rõ: "Em ấy... ăn... (Em ấy có anh trai đút)".

Tiếc thay Tuấn Tài hoàn toàn không nghe rõ, cứ tiếp tục mắng yêu và đút đầy miệng con gái.

Tuấn Tài năm nay đã hơn 40 tuổi, nồi tiếng từ thời thiếu niên, thời điểm đinh cao đã nồi danh khắp cả nước, là thần tượng tuổi teen của cả một thế hệ. Hồi đó ông luôn giữ hình tượng im lặng lạnh lùng trước công chúng sau khi hát xong là rời sân khấu ngay, không nói một lời vô bổ nào, khiến cả thế hệ điên đảo vì ông

Không ngờ già rồi miệng lại sõi đến thế, đoạn clip này phát sóng khiến nhiều khán giả nữ yêu thích ngày xưa cảm thấy vui mừng lẫn phức tạp, bình luận:

"Trả lại tuổi xuân cho ta đi"

"Đừng hỏi người cha lắm lời này là ai nữa, anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi!

"Sao Tuấn Tài lại thay đồi thế nhỉ, ha ha, ra là thần tượng cũng giống như tôi, cuối cùng cũng quay về với đời sống củi, gạo, dầu, .. bình dị thôi."

"Thảo Linh à, cha con chính là thần tượng thời son trẻ của dì đấy! Thần tượng chẳng hề đổi dáng, tóc cũng vẫn đầy đặn, mừng cho anh ấy quá!"

"Mình nhìn thấy gì thế này? Đoàn làm phim à, cho Kiều Bảo và Đăng Dương thêm vài cảnh được không?"

"Phút 30 giây 45, có bất ngờ này này, chị em cứ tự nhiên nhé!"

"Tôi thấy rồi! Kiều Bảo không cần mẹ đút vì có anh Đăng Dương đút rồi! Trúc mã trúc mã của tôi lại có tương tác rồi này!"

Thời tiết tối nay không đúng dự báo - theo dự báo thì trưa nay mưa phải tạnh - nên tổ chương trình chuẩn bị khá vội vàng. Do vậy, cánh ăn tối không được quay chỉnh chu, nhất là Kiều Bảo ngồi ở góc khuất, im lặng ăn uống, không nghịch ngợm chạy nhảy như các bạn.

Thực ra, cậu cũng không có cơ hội đề chạy lung tung.

Đăng Dương còn giống người giám hộ hơn cả Nam Phương, cậu ta kiên nhẫn đút Kiều Bảo ăn từng miếng cơm, từng miếng rau, rất có nhịp điệu, và kỳ diệu là vẫn kịp ăn bữa tối của chính mình.

Đăng Dương cả hai tay đều có thể dùng đũa và thìa, nếu một tay dùng đũa thì một tay dùng thìa, tốc độ sẽ còn nhanh hơn nữa.

Đây cũng là lần đầu Kiều Bảo thấy kỹ năng đó của cậu ta, cậu tò mò hỏi với miệng đầy thức ăn: "Anh... tập luyện à?" Ý cậu là, có tập võ không? Động tác này giống với "Tả Hữu Hỗ Bác Thuật" mà Tiểu Long Nữ dạy Chu Bá Thông trong tiểu thuyết võ hiệp!

Đăng Dương trả lời nghiêm túc: "Có tập."

Quả thật là có tập, nhưng trước đây ở nhà họ Nguyễn, cậu ta không dám dùng, vì cảm thấy biệt thự nhà họ Nguyễn sang trọng, gia đình Kiều Bảo có học thức và tao nhã, khác hẳn với những người cậu từng quen biết, nên ăn uống thiếu tinh tế trước mặt họ, sẽ cảm thấy rất xấu hồ.

Kiều Bảo: "Quả thật có tập à!"

Chẳng lẽ Đăng Dương từng gặp cao nhân ẩn sĩ nào? Kiếp trước Kiều Bảo từng thấy một đạo sĩ tập võ ở đạo quán, dù không thấy trèo tường nhảy cao, nhưng uy lực cũng khá ghê gớm, hơn cả hiệu ứng trong phim hành động, chỉ là thấy vừa có người theo dỗi, ông ta lập tức thu thế bỏ đi.

Từ đó, tiểu Kiều tổng bắt đầy tin vào công phu và cao nhân Trung Hoa thật sự tồn tại.

Nghe Đăng Dương nói "có tập ",chút lãng mạn võ thuật trong lòng tiểu thiếu gia bừng dậy, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu ta, thán phục hỏi: "Tập ở đâu vậy?"

Dì Quế keo kiệt như vậy, chắc chắn sẽ không chi tiền cho cậu ta học võ, chắc là gặp phải cao nhân về nông thôn du ngoạn!



Đăng Dương nói: "Ở bàn ăn nhỏ."

"Gì cơ!?"

"Bàn ăn nhỏ, nghĩa là," Đăng Dương nghĩ Kiều Bảo không biết bàn ăn nhỏ là gì nên giải thích, "Mấy bậc phụ huynh góp tiền, đến ăn cơm cổ định ở một nơi, thực ra là nhà một bà cụ gần trường học, rẻ nhưng ít món, một bàn 10 học sinh, mới vừa đem món lên, 2 phút là hết sạch, không ăn nhanh sẽ bị đói bụng."

"Vậy... là do ăn nhanh luyện ra à?" Kiều Bảo ngơ ngác, đồng thời cũng thương cảm.

Nếu Đăng Dương không bị đánh tráo khi mới sinh, thắc bây giờ đang sống cuộc sống thơm lừng của thiếu gia làm một thiếu gia dát vàng cao quý. Di Quế để con mình cướp danh phận hưởng phúc, nhưng lại khiến Đăng Dương phải vật lộn với chuyện ăn no mặc ẩm từ nhỏ.

"Sao thế?" Đăng Dương đặt đũa xuống, xoa đầy Kiều Bảo,

"Không thích ăn cơm nữa à?"

Kiều Bảo vẫn mím môi, lòng dạ rối bời nhưng không biết phải giải thích thế nào, chợt nghe anh trai rẻ tiền lên tiếng:

"Em ấy không có món gì không thích ăn cả, chỉ là cậu nuông chiều em ấy quá thôi."

Kiều Bảo: "..."

Quang Trung vẻ mặt không chịu được nữa, gọi tên đầy đủ của em trai: "Pháp Kiều, em có thể tự ăn không? Hồi không có anh trai Đăng Dương, em cũng tự ăn rất tốt mà?"

Cậu ta nghe ba kể lại, trước khi bảo mẫu nghi làm đã dạy Kiều Bảo dùng đũa trẻ em rồi, bà Phương Muốn rèn luyện khả năng tự lập cho con trai, sau này khỏi phải thuê bảo mẫu riêng nữa, bà nghĩ con trai không nên nuông chiều.

Sự cảm thông lúc nãy của Pháp Kiều bị Quang Trung cắt ngang, cố ý cãi lại anh trai rẻ tiền: "Em muốn người khác đút, không cho anh Đăng Dương đút, hay là anh đút em nhé?"

An Cần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro