22
Mặt khác, các bảo bồi đã bán hết nấm hái trên núi, không ngoài dự đoán Kiều Bảo giành vị trí nhất và với sự giúp đỡ của Đăng Dương, bán được một số tiền khổng lồ.
Tuy nhiên, trẻ con dễ dàng đơn giản hóa mọi việc, "tư bản nhỏ" cũng không ngoại lệ.
Doanh thu kinh ngạc mà Đăng Dương vất vả tạo ra, lại trở thành vấn đề của tổ chương trình - theo luật chơi ban đầu, tiền bán nấm là kinh phí của mỗi gia đình, ý tưởng chủ đạo của chương trình là để các gia đình ngôi sao lớn với ngân sách hạn hẹp, vất và sinh kế, nuôi sông bảo bồi nhà mình, càng kho" khăn càng hấp dẫn.
Nhưng bây giờ chênh lệch quá nhiều, nhà cuối bảng Thảo Linh có thể phải ăn không khí, còn tiền của nhà họ, Nam Phương thì trong vòng hai ngày ăn chơi xả láng cũng không hết. Thế này... không quay tiếp được nữa!
Trấn Thành đau đầy, cuối cùng cứng rắn quyết định đi theo hướng cảm tính... lừa trẻ con, chọn Tlinh nhỏ bé thơ ngây làm điểm.
Ông giải thích hợp lý với Thảo Linh, người không bán được cây nấm nào, làm cô bé nhanh chóng tin vào "sự thật" không có tiền hai ngày tới sẽ phải đói bụng.
Sau đó mới cầm micro, vuốt đầy Tlinh, tuyên bố với các bảo bối: "Hoạt động hái và bán nấm lần này thành công tốt đẹp, các bảo bối đã hiểu hơn về đặc sản tỉnh Vân, cũng trải nghiệm phong tục người dân tỉnh Vân, thu hoạch được rất nhiều.. Nhưng mà, có bảo bối không kiếm được kinh phí, theo luật chơi, vài ngày tới sẽ phải đói bụng."
Nhắc đến chuyện buồn, Thảo Linh òa khóc.
Pháp Kiều: "....."
Pháp Kiều lập tức đoán ra tổ chương trình đang bí bách, quả nhiên, Trấn Thành ôm Thảo Linh lên vừa an ủi vừa nói: "Vì vậy các bảo bối à, chú Thành muốn hỏi ý kiến của mọi người, có đồng ý thay đổi luật chơi, tổng hợp tất cả tiền mọi người kiếm được làm kinh phí chuẩn bị cho lễ hội đuốc không?"
Dù nói chung chung nhưng mắt lại nhìn về phía Kiều Bảo.
Pháp Kiều :".........."
Quả nhiên là cưỡng ép vô đạo đức! Còn cưỡng ép trẻ con nữa, vô liêm sỉ!
Nếu Pháp Kiều tự quyết, cậu sẽ chẳng quan tâm, cả chương trình với cậu chỉ là một trò chơi giải trí mà thôi, chơi game không cần phải nghiêm túc.
Cậu chắc chắn sẽ làm theo sự dẫn dắt của Trấn Thành để "vì cái tổng thể", giúp chương trình quay tiếp trôi chảy.
Nhưng, đây không phải chuyện của riêng cậu, tất cả nấm truffle đều là do anh trai Đăng Dương phải đi bộ rất xa, mang theo cậu vất vả mới hái được, rồi bán được như thế cũng là nhờ anh trai mỏi cổ mỏi miệng mặc cả.
"Con đồng ý!" Phú Quí nhanh chóng giơ tay cao.
"Tốt lắm, Phú Quí thật là đứa trẻ có lòng!" Trấn Thành khen, "Còn các bạn thì sao?"
Quang Anh dùng chân đá cái rổ nhỏ trống không của mình, không chịu giơ tay, Quang Trung thì chăm chú quan sát chân của Quang Anh, hai đứa trẻ phản kháng không hợp tác, âm thầm ủng hộ gián tiếp cho Kiều Bảo.
Đạo diễn Thành lo lắng gãi đầy, sắp trụi hết tóc -- ông không hề có ý định lừa tiền của Kiều Bảo, chỉ vì Muốn dẫn dòng chuyện mà thôi.
Thế hệ làm truyền hình của ông quen với việc cảm tính và cưỡng ép đạo đức, thực ra không liên quan tới quan điểm cá nhân, chỉ vì mọi người vẫn làm như vậy, trở thành thói quen nghề nghiệp, huống hồ lại hiệu quả.
Không ngờ các bảo bối lại không chịu theo cách này!
Lúc này, Kiều Bảo lên tiếng trong trẻo: "Con không đồng ý."
Trấn Thành: "?"
Ông biết các bé có khả năng không đồng ý, nhưng cũng chỉ im lặng, không ngờ lại thật sự có đứa trẻ dám phản đối trực tiếp! Kiều Bảo là em bé nhỏ tuổi nhất, thường hiền lành, sao lại cứng rắn thế này!
Kiều Bảo nắm tay Đăng Dương, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định không khoan nhượng: "Nấm truffle là anh trai Đăng Dương tặng con, con không thể đồng ý thay anh ấy. " Tất nhiên, cũng không muốn đẩy áp lực từ chối sang Đăng Dương, nên cậu từ chối thẳng.
Đăng Dương nhìn bàn tay nhỏ nắm tay mình, lặng lẽ nở nụ cười.
Thực ra cậu cũng không cảm thấy khó chịu khi phải chia sẻ số tiền kiếm được vất vả cho người khác, Đăng Dương từ nhỏ đến lớn đã trải qua quá nhiều bất công, một trò chơi có tính gì đâu? Nhưng bây giờ cậu toa ra vẻ vui vẻ, vì cảm giác được quan tâm.
Bánh bao sữa nhỏ quan tâm đến cảm xúc của cậu.
"Tlinh chị không có tiền ăn, em có cách khác!" Kiều Bảo nói tiếp, "Để chị ấy cùng ba đến nhà con làm việc, có điểm lao động, con sẽ trả rất nhiều lương."
Không đợi đạo diễn Hoàng phản ứng, Thảo Linh trong lòng ông đã nhanh chóng phản bội -- cô bé ngừng khóc lóc, thậm chí hơi hào hứng: "Hay quá! Con Muốn đến nhà Kiều Bảo làm việc!"
Trấn Thành: "....."
Rồi lại nghe Kiều Bảo giọng non nớt phát ra tiếng nói của nhà tư bản: "Những người khác cũng có thể đưa ba mẹ đến làm việc cho gia đình tôi!"
Hành động của Kiều Bảo là điều mọi người không lường trước được, nhưng cũng may giải quyết được tình thế tiếng thoái lưỡng nan của chương trình.
Buổi tối hôm đó vốn dự định sẽ để phụ huynh tự tay nấu ăn bằng tiền bán nấm của các bé, quy trình tương tự tập đầu niên, chỉ khác là bối cảnh từ làng quê phương bắc tuyết trắng xoá sang làng dân tộc phương nam giàu bản sắc dân tộc
Tuy nhiên, chỉ một mình Kiều Bảo đã hoàn toàn đảo ngược tình thế.
Bây giờ, thay vì phải tất bật trong Bếp, bà Nam Phương đang uống trà Pư' Er và ra lệnh cho các bậc phụ huynh khác làm việc:
"Ba Phú Quí, sau khi đun sôi nước, thì chặt thêm củi... đừng ngại, dư ra dùng chuẩn bị lễ hội đuốc ngày mai cũng được."
"Nhi (mẹ Quang Anh), chị đừng bận rộn nữa, sang đây chúng ta uống trà, gì? Kiều Bảo nói rửa rau có thể đồi điểm lao động lấy bữa tối à? Nó học cụm từ "điểm lao động" từ bộ phim nào vậy?"
"Tuấn Tài (ba Thảo Linh), anh là đầu Bếp, hôm nay bữa tối phụ thuộc vào anh đấy! Món chính ăn gì? Gà hấp? Giỏi quá! Cố lên cố lên!"
Đăng Dương và Quang Trung thì giống như tiểu vương gia, dẫn theo vài đứa trẻ phụ việc giúp đỡ người lớn, để mẹ con Kiều Bảo như chủ nhà và thiếu gia, ngôi trên ghề xích đu uống trà ăn đồ ngọt.
Nam Phương uống trà, Kiều Bảo khoe đồ ăn vặt.
-..--- Haha không ngờ chương trình trẻ em lại có cách mở dầu thú vị như thế!
_-- Nói thật lúc đạo diễn định thay đổi luật, (b)ắt mấy đứa trẻ chia đều tiền, tôi cứ tưởng sẽ theo hướng cảm tính ép buộc, ai ngờ lại thành "thiếu gia và người làm công", thú vị hơn nhiều haha
...- Đúng rồi, trò chơi có thắng có thua mới vui!
- Khoan, Tuấn Tài vậy mà biết nấu ăn à? Sao hồi trước khổ đến mức phải ăn xúc xích?
..- Trước đó anh ấy không thể hiện được vì Thảo Linh dùng hết tiền mua kẹo hồ lô mà :))
_-- tôi đã nói đến khàn cả giọng rồi "Nam Phương là người chiến thắng cuộc đời", cô ấy tham gia show nuôi con khổ sở này mà vẫn có thể ngồi thư thái giám sát, may mắn thế không ai bằng!
.- Bái Nam Phương lão sư, cầu chúc tôi thi đậu công chức!
.- Đừng cầu nữa, Nam Phương may mắn là nhờ có vài đứa con tốt, mới có thể ngồi nhàn, người khác ganh tị không được đâu, thành công kiểu này không thể bắt chước đâu huhu.
_.- Con ruột xinh đẹp lại thông minh, khỏi phải nói cũng biết Đăng Dương giỏi đến mức nào nhi? Con riêng cũng hiểu chuyện, còn hết mực bảo vệ em trai, cảnh nhanh tay bóc vỏ trứng cho Kiều Bảo khiến tôi cười sặc luôn, giờ còn ai đám bảo gia đình Nam Phương không hòa thuận chứ?
Đây thực sự là show truyền hình mà Nam Phương tham gia thoải mái nhất từ khi ra mắt, bà phân công việc cho các bậc phụ huynh khác, không còn gì để làm, bỗng nhớ ra việc cần hỏi ý kiến Kiều Bảo về chuyện mặc váy.
Bà tắt thiết bị thu âm, nói với Pháp Kiều: "Bây giờ mẹ có chuyện muốn bàn với con, Muốn hỏi ý kiến của con."
Kiều Bảo"?
Mẹ lại muốn hỏi ý kiến của cậu à?
Pháp Kiều hơi xúc động, cũng có chút cảm khái: Kiếp này nhiều người nhiều việc đều thay đổi, mẹ trở nên tự tin hơn, các mối quan hệ trong nhà cũng hòa hợp hơn, dường như chi cần một lực đẩy đúng chỗ, mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, vậy là sự tái sinh của cậu có ý nghĩa.
Cậu tự cảm khái, chuẩn bị sẵn sàng đưa ra lời khuyên đáng tin cậy như người lớn cho mẹ, thì nghe Nam Phương hỏi:
"Con có Muốn mặc váy không?"
Kiều Bảo: "?"
Gì cơ.
Kiều Bảo lúng túng nói: "Không muốn."
Sao cậu lại phải mặc váy?
Nam Phương: "Mẹ biết mà, con nhất định không thích, thôi được rồi, mẹ sẽ từ chối giúp con."
Kiều Bảo: "?"
Nam Phương: "Thế này, bảo bối, con đoạt giải nhất cuộc thi hái nấm đúng không, được thưởng chuyến du lịch 3 ngày ở công viên. Ban đầy là hợp đồng quảng cáo, phía nhà tài trợ yêu cầu người đại diện mặc váy nhỏ... nói ra con cũng không hiểu đâu, tóm lại là, muốn đi chơi 3 ngày ở ngoài thành phố, phải đội tóc giả, mặc váy, trang điểm thành búp bê, nếu không thích thì không sao cả, mẹ sẽ từ chối giúp con, đổi thành chơi một ngày ở công viên gần nhà thôi nhé?"
Bà nghĩ kỹ rồi, chọn một công viên gần nhà, đưa Kiều Bảo đi chơi một ngày rồi chụp ảnh đăng mạng xã hội là xong, vừa hoàn thành nhiệm vụ của show, vừa thực hiện cam kết với con, một mũi tên trúng hai đích.
Vì họ tắt thiết bị thu âm, máy quay cũng rất tinh tế, tạm dừng ghi hình, chị trợ lý lúc này tiến lại để đánh phấn cho Nam Phương, vừa không nhịn được nhắc: "Nam Phương lão sư à, chuyện bình chọn của tổ chương trình thì sao ạ? Tôi nghe nói ý kiến cao nhất chính là cho Kiều Bảo trang điểm thành búp bê ...Hợp tác quảng bá cũng đã ghi trong hợp đồng mà, e vi phạm hợp đồng đấy."
"Không sao đâu, sẽ không xấu xí đến mức đấy đâu. Nam Phương độc đoán nói. "Tôi đã hoạt động nhiều năm trong giới, cũng có vài thủ đoạn, tôi đã nói chuyện với tổ chương trình rồi, có thể đổi người đại diện, còn về phần thướng của show... sau này nhờ bên tổ chức điều chỉnh lại hình thức bình chọn."
Bà xoa xoa cái đầu tròn của con trai:"Việc Kiều Bảo không thích, không ai có thể ép buộc."
Pháp Kiều: "...."
Mẹ à, bình thường (b)ắt con học cũng không nói vậy mà _(:31 <)_
Tuy nhiên, cảm giác được mẹ bảo vệ như đứa con bé nhỏ thật sự rất tuyệt, hơn nữa, Nam Phương rõ ràng đã lấy lại được sự tự tin, dần trở thành một người khác so với ký ức của cậu, có lẽ đó là dáng vẻ mạnh mẽ độc lập vốn có của bà, điều này khiến Pháp Kiều cảm thấy ấm áp, thực sự vui mừng cho mẹ.
Sau đó nghe mẹ cậu liệt kê kế hoạch rành rọt: "Từ chối hợp đồng đại diện đó, tiết kiệm được khoảng thời gian một tuần, vừa vặn bù đắp lại vài buổi lớp cờ vây và dương cầm bỏ lỡ, còn khoá học tiếng Anh mẫu giáo cấp tốc dịp nghi đông cũng chưa kịp đăng ký, giờ tốt rồi..."
Kiều Bảo: "!!!!"
Đôi mắt vốn đã to của Kiều Bảo càng mở to hơn nữa, cậu bé như bị sét đánh.
Chị trợ lý thương cảm nhìn cậu một cái, không nhịn được nói: "Như thế bé có mệt quá không ạ?"
"Không đâu!" Nam Phương tự đánh phần lên mặt: "Đứa trẻ như Kiều Bảo, đâu còn thời gian mà suốt ngày nhàn rồi chơi đùa, cô biết Diệu Nhi không? Con trai cô ấy là Quang Anh lúc cùng tuổi với Kiều Bảo đã thi đỗ bậc 2 piano rồi, còn từng mang chứng chỉ piano đến khoe tôi nữa."
......Trong lòng Kiều Bảo lại thêm một điểm tích lũy oán hận với Quang Anh.
"Mẹ à, thực ra con..." Nam Phương: "Sao thế bảo bối?"
Kiều Bảo cắn răng, quyết định liều: "Mẹ à, con Muốn mặc váy!" Giọng nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm cắt đứt hy vọng.
Nam Phương: "?"
Chị trợ lý: "?"
Cùng với Đăng Dương, người vừa bị ba Thảo Linh phái tới hỏi họ uốn ăn xào chay thập cẩm hay món heo chiên xù chua ngọt vào bữa tối: "?"
Rồi Pháp Kiều liếc qua, vô tình chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Đăng Dương.
Kiều Bảo: "......
Pháp Kiều bỗng muốn chuyển sang sống trên hành tinh khác, thầm gào thét: anh trai Đăng Dương, nghe em giải thích đã, không phái như anh nghĩ đầu..
Khoan đã --
Kiều Bảo bừng tỉnh, vội vã chạy tới, kéo tay Đăng Dương, nói với Nam Phương: "Mẹ à! Có thể cho anh Đăng Dương đi cùng con được không?"
Nêu cà hai cùng mắc váy thì sẽ không còn xầu hô nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro