21
Trong vô vàn lời khen ngợi chất chồng, sắc mặt Phú Quí càng lúc càng khó coi, dần nắm chặt tay lại, lại là Kiều Bảo! Lần trước cũng vì Kiều Bảo quá được lòng mọi người, cướp mất sự chú ý vốn dành cho cậu, khiến cậu bị ba mắng một trận, lần này lại thế!
Phú Quí cuối cùng không nhịn được, bật ra: "Nếu là nấm của Đăng Dương hái, thì không nên tính vào phần của Kiều Bảo!"
Tiếng nói thốt ra làm gián đoạn lời khen của hướng dẫn viên, cả xe rơi vào im lặng, Thảo Linh ngây thơ hỏi: "Phú Quí giận à?"
Phú Quí: "...."
Phú Quí cũng hơi ngượng, nhưng mặt vẻ căng thẳng, không nói gì.
Trong bầu không khí im lặng nghẹt thở, Đăng Dương cuối cùng bóc xong trứng, lên tiếng nhẹ nhàng: "Tôi tự nguyện đưa nấm Truffle cho Kiều Bảo."
Chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẵn lòng cho cậu ấy bất cứ thứ tốt đẹp nào, một ít nấm Truffle tính là gì?
"Cậu có ý kiến?"
Bốn chữ sau được nói chậm rãi, nhưng không hiểu sao có cảm giác không thể từ chối, như thể ai dám nói không, sẽ bị đấm vào mặt vậy, Trên xe khác nhìn màn hình giám sát, đạo diễn nhỏ giọng bàn tán: "Sao đứa trẻ nhỏ thế này, lại có khí chất của tay đầy gầu học đường thế nhi? Nhưng không đáng ghét chút nào, còn hơi làm tim đập nhanh..."
Quả nhiên Phú Quí bị dọa im lặng, mặt đỏ gay, ngậm mồm lại.
Trấn Thành cười hì hì giảng hoà: "Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của các bảo bối, hơn nữa hai đứa là một nhà.
Trấn Thành định nói "một nhóm", vô tình nói nhầm, nhưng nghĩ lại, hai đứa trẻ đều do Nam Phương dẫn đến, cũng coi như một nhà, nên không sửa lại.
Kiều Bảo gật đầy, vừa định lên tiếng đồng ý thì bị nhét một miếng lòng trắng trứng vào miệng.
Cậu thích ăn lòng trắng trứng, không thích ăn lòng đỏ, nên Đăng Dương cố ý bóc riêng phần lòng trắng trứng cho cậu ăn, lại đút rất có nhịp điệu, Kiều Bảo vừa nuốt xong một miếng thì Đăng Dương lại tiếp tục nhét một miếng kế.
Nhìn bên cạnh, Quang Anh khô khốc nói: "Kiều Bảo, em đã lớn rồi mà còn để người ta đút cho ăn, xấu hổ chết đi được."
Pháp Kiều: ".........."
Trời ơi, chả trách kiếp trước cậu cứ ghét Quang Anh, miệng chó không mọc được ngà voi.
Kiều Bảo nói không rõ: "Anh ghen à?"
Quang Anh: "....."
Quang Anh hừ một tiếng, lấy trứng của mình ra, bóc vỏ không thành thạo, bóc một miếng lòng trắng trứng lớn đưa cho Kiều Bảo, "Này, cũng cho em ăn nè! Em kén ăn quá đi."
Pháp Kiều: "?"
Đây là chiêu trò gì vậy?
Đăng Dương đẩy tay Quang Anh sang một bên, "Cảm ơn, không cần đâu."
Quang Anh sửng sốt, mặt lộ ra vẻ "Cần gì anh phải nói cảm ơn và không cần giúp Kiều Bảo, xin hỏi anh là ai?"
Đăng Dương: "Tôi là anh trai cậu ấy, tôi đút cậu ấy là được rồi, cám ơn cậu." Giọng cố ý nhấn mạnh Quang Anh là người ngoài, Quang Anh mơ hồ cảm thấy Đăng Dương đang loại trừ cậu ta, đang định trả lời "Tôi cũng có thể làm anh của cậu ấy", thì nghe Kiều Bảo đồng ý: "Đúng rồi đúng rồi, anh trai em sẽ bóc vỏ trứng cho mỗi em thôi."
Anh ruột Quang Trung: "?"
Quang Trung liếc nhìn sang, thấy cảnh Đăng Dương chu đáo phục vụ Kiều Bảo, bỗng cảm thấy hơi chói mắt.
..... Hai đứa thân thiết như vậy, anh trai ruột như cậu ta đây bị đặt đâu chứ?
Quang Trung cũng lấy trứng ra, cậu ta tháo dây an toàn, hai bước đi tới bên Pháp Kiều, bất ngờ nhét cả quả trứng vào miệng cậu.
Pháp Kiều bị nhét không nói được: "uh uh ----??"
Hôm nay mọi người bị làm sao vậy?
Quang Trung cũng không rõ bản thân mình làm thế này là sao, rõ ràng chẳng mấy quan tâm tới Kiều Bảo, nhưng thấy nhiều người muốn làm anh của em trai nhõng nhẽo củ cậu taboongx thấy rất khó chịu
An đại thiếu gia nhiều năm sau mới hiểu cảm giác này: đó là cảm giác bắp cải trắng nhà mình sắp bị heo ăn mất.
Dù sao cậu ta bây giờ rất hôi thối, hung dữ với Pháp Kiều: "Cậu ăn trứng tôi bóc cho!"
"....." Kiều Bảo bị dọa nhảy dựng, vô thức khép miệng lại, ăn một miếng lớn, hai gò má liền phồng lên, khuôn mặt đã mập ú tự nhiên căng tròn như con chuột lúc hoảng.
"Em còn nhỏ, một lần không thể ăn nhiều thế, sẽ bị nghẹn đấy." Đăng Dương chọc chọc má phồng của Kiều Bảo, "ngoan, nhả ra đi, nguy hiểm lắm"
Đoạn này được giữ lại khi phát sóng, khán giả xem xong thích thú dữ dội.
__-- Không khí căng thẳng kiểu này là thế nào chứ?
-____- Có ai thấy không, câu Đăng Dương nói có hơi...trà xanh? Haha một miếng lòng trắng trứng có thể hiểm cái gì, cậu ấy đang mượn lời để mắng, âm thầm trách móc An đại ca!
Không khí giữa vài đứa trẻ bỗng căng thẳng khó hiểu, may là đạo diễn trực tiếp ra tay, đuổi Quang Trung và Quang Anh về chỗ: "Các bé cưng hãy về chỗ ngồi đàng hoàng! Khi xe chạy, không được đi lung tung, phải thắt dây an toàn!"
Trong lúc Trấn Thành vẫn còn dặn dò về an toàn giao thông, Đăng Dương lặng lẽ thu dọn hết trứng của Quang Anh và Quang Trung, rồi đưa sữa cho Kiều Bảo: "Em có Muốn uống sữa không?"
Kiều Bảo lập tức: "Uống!"
Sữa là thứ cậu không thể thiếu, nghe nói uống nhiều sữa lúc nhỏ sẽ giúp phát triển chiều cao sau này, Pháp Kiều kiếp này cảm thấy Muốn cao 1m8, cậu phải hấp thu nhiều protein từ sữa và trứng, nên không bao giờ từ chối các sản phẩm từ sữa.
Kiều Bảo ngoan ngoãn hút sữa, hai má phồng lên xẹp xuống, hoàn toàn quên hỏi hai quả trứng còn lại đi đâu.
Xe chạy chậm rãi trên đường cao tốc, đến chợ đã là buổi chiều, tuy vậy khách vẫn không ít, mấy đứa nhỏ ngồi thành hàng trên những cái ghế do tổ chương trình chuẩn bị sẵn, ở gian hàng mà tổ chương trình đã thuê trước.
"Chiến lợi phẩm" hái sáng nay chưa kịp bày ra đã thu hút rất nhiều người xem.
"Sao trẻ con cũng ra đây bán đồ vậy? Bố mẹ các cháu đâu?"
"Ê có cả máy quay, là quay phim à?"
"Trời, mấy đứa nhỏ đáng yêu quá, đứa nào cũng sạch sẽ xinh xắn."
Khá nhiều khách ngồi xuống trước quầy Kiều Bảo, hứng thú với ý định bóp má phúng phính của cậu: "Cháu là diễn viên nhí à?"'"Úi, mắt to thế này thật đẹp! Da trắng thế này nữa chứ." "Dễ thương quá, chú véo má cháu một cái được không, rồi chú mua hết đồ của cháu bán nhé?"
Đăng Dương lạnh lùng đẩy tay những người lớn tự tiện kia, rất tự nhiên giấu Kiều Bảo sau lưng mình: "Đừng có sờ lung tung, đồ em ấy bán rất đắt, chú có thể không mua nổi đâu."
Vài chú bác cười haha: "Đồ trẻ con bán có thể đắt tới đâu? Là đồ chơi cũ nhà các cháu à? Cho cậu bé xinh đẹp kia hát một bài đi, chú trả 100 nhé, mua tất cả luôn, thấy sao?"
Kiều Bảo: "...."
Kiều Bảo từ từ mở tấm vải che giỏ nhỏ của mình, rồi lần lượt bày từng cây nấm lên quầy hàng.
Những người đó thực sự bị sốc đến mất tiếng, một lúc lâu sau mới có người hỏi không tự tin lăm: "Tôi không nhìn nhầm chứ, nhiều nấm truffle thế này à?"
Cái chú khoe có thể mua tất cả ban nãy cúi xuống nhìn một hồi lâu, sờ cằm ấp úng: "Mua không nồi mua không nồi, nhưng chất lượng thật tốt, tôi phải xin vợ tôi mới được, xem có thể bớt chút tiền tiêu vặt..."
"Nấm truffle bán thế nào cháu? Đồ đắt thể này, chấu có thể tự quyết định bắn giá bao nhiêu không? Ba mẹ chấu có biết không ?
"Nấm mối và mộc nhĩ vàng không tồi, chú mua hết nha."
Nhanh chóng quầy của Kiều Bảo bị vây kín người, cậu tuy chưa từng thấy nấm truffle nguyên bản, chỉ ăn theo khẩu phần gram ở nhà hàng cao cấp, nhưng cũng hiểu biết về giá, tự tin có thể mặc cả với người lớn.
Nhưng không ngờ, Đăng Dương ngay từ nhỏ đã thành thạo thủ đoạn kinh doanh, cậu ta cố ý tạo ra tình huống đâú giá, bán hết tất cả nấm với giá rất cao.
Sau này tổ chương trình tính toán, thậm chí còn cao hơn cả giá nhà hàng mua về để bán lại, quả thực kiếm được lời!
Tin tức nhanh chóng đồn đền tai Nam Phương.
"Nam Phương, Kiều Bảo của chúng ta đã đứng nhất cuộc thi hái nấm, theo luật chơi sẽ nhận được một "phần thưởng bí mật" là vé vui chơi 3 ngày ở công viên, thực chất là đính kèm hợp đồng quảng cáo, tuy nhiên, phía nhà tài trợ có yêu cầu..."
Nhân viên ấp úng: "Công viên mùa này vốn dự định chủ đề công chúa, nên Muốn chọn trước một bé gái, nhưng Trấn Thành không đồng ý, để bọn nhỏ dựa vào năng lực của bản thân, không ngờ Kiều Bảo của chúng ta đứng nhất, phía nhà tài trợ bảo Kiều Bảo dễ thương như búp bê, còn xinh đẹp hơn cả bé gái, có thể mặc váy để làm người đại ngôn không?"
Nam Phương: "...."
Các phụ huynh đang chuẩn bị cho lễ hội thắp đuốc, hiện đang mặc trang phục dân tộc rực rỡ.
Nam Phương bảo dưỡng rất tốt, làn da trẻ trung, đường nét trên khuôn mặt rất sáng, khoác trên mình bộ trang phục truyền thống màu lam chủ đạo thêu hoa văn phức tạp của dân tộc Hà Nhì, giống như công chúa dân tộc.
Tiếc là nàng công chúa không dễ gần, Nam Phương từ chối ngay: "Không được."
"Vậy tôi trả lời lại phía nhà tài trợ... À?"
Nhân viên sững sờ, cô ấy từ chối à?
"Nam Phương lão sư, cô còn nhớ cuộc bình chọn trước đó chứ? Dù kết quả chưa công bố, nhưng sau hậu trường đã thống kê ra rồi, chủ đề dẫn đầu chính là cho Kiều Bảo mặc váy. "
Nam Phương nghĩ thầm: Cô tưởng tôi không biết vì sao đến giờ vẫn chưa công bố à?
Nam Phương: "Sau đó tôi nghiên cứu kỹ, con trai mặc đồ con gái có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, nếu gây rối loạn nhận dạng giới tính thì là một vấn đề lớn. "
____- Mặc dù chồng bà, An Trí Viễn rất phóng khoáng, thậm chí còn hào hứng, nóng lòng muốn trải nghiệm cảm giác nuôi con gái là thể nào.
Nhưng nhân viên thì lạc hậu tin tức, vẫn tưởng việc này đã được quyết định, không ngờ lại va phải cái đinh ở Nam Phương, không biết phải xử lý thế nào, đành khuyên thêm vài câu: "Nam Phương lão sư, cô có muốn hỏi ý kiến của Kiều Bảo không? Có khi cậu ấy tự nguyện đấy!"
Nam Phương cảm thấy khả năng đó rất thấp, nhưng nghĩ hỏi ý kiến của chính đương sự cũng hợp lý, nên đồng ý:
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro