Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Ôi chà," Ngô My cười khì, "Cậu bé nào chưa mặc váy khi còn nhỏ chứ?

Đặc biệt là những đứa trẻ như Kiều Bảo, trông giống như búp bê, lợi dụng lúc cậu ấy còn nhỏ, không biết gì, trải nghiệm một lần cũng khá thú vị, ha ha, cho con trẻ một tuổi thơ trọn vẹn phải không?"

Nam Phương: "..."

Cúp điện thoại, Nam Phương tóm tắt lại chuyện với chồng mình, có chút thất vọng giải thích: "Tại em, khi ký hợp đồng, em không nghĩ rằng đoàn làm phim sẽ làm trò hề kiểu này, nhưng bây giờ đã ký rồi..."

Nếu cãi nhau với nhóm chương trình cũng không phải không thể, chỉ sợ làm mất lòng nhau, không tốt cho cả hai bên.

Nhưng nếu nghe theo sắp đặt... Những bé trai điều mặc váy khi còn nhỏ là thật sao? Có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bé không?

Và nhà họ Nguyễn có cảm thấy mất mặt không? Sau cùng, nhà họ Nguyễn ở địa phương cũng được coi là gia đình danh giá, trong giới xã hội người ta thấy người nhà họ Nguyễn thế này, liệu họ có bàn tán phía sau không.....

Nam Phương bị họ hàng và trưởng bối nhà họ Đinh thao túng tâm lý từ lâu, dẫn đến suy nghĩ quá nhiều.

Tuy nhiên, Trường Sinh nghe xong không dừng lại suy ngẫm, mà đã bắt đầu háo hức chọn váy: "Em thấy chiếc váy màu hồng này thế nào?"

Nam Phương: "?"

Nam Phương: "Anh không tức giận à?"

Trường Sinh ngạc nhiên nói: "Có gì đâu mà tức giận? Sinh con mà không chơi với chúng thì hoàn toàn vô nghĩa! Đứa trẻ mới bây lớn biết gì, cứ mặc đi!"

Ngày hôm sau chính là ngày khởi hành đi Tỉnh Vân như đã định.

Nhóm chương trình cũng gửi lời mời chính thức đến Đăng Dương bằng hợp đồng, cần người giám hộ ký tên, rồi gửi trả lại.

Nhưng Nam Phương còn để ý thêm một chút - ban đầu bà không nghĩ nhiều, nhung xem những bình luận tràn ngập trên mạng, cũng có chút do dự: dì Quế thực sự không phải là một người mẹ chu toàn, cho dù có giống như suy đoán trên mạng "không phải mẹ đẻ" hay không, chỉ cần tiền thù lao của Đăng Dương được đưa cho bà ta, phần lớn sẽ bị bà ta tiêu xài riêng, không một xu nào dùng cho Đăng Dương cả.

Vì vậy, Nam Phương đã thương lượng với nhóm sản xuất, khi soạn hợp đồng, bổ sung thêm một điều khoản:

"Mở tài khoản cho trẻ em?" Nụ cười vừa nở trên mặt dì Quế lại đông cứng lại, "Chuyển tiền trực tiếp cho tôi là được rồi, trẻ con mở tài khoản làm gì, nó cũng không biết tiêu tiền."

Bên cạnh xếp Lego, Kiều Bảo trợn tròn mắt khi nghe thấy đều này.

Mi mắt Pháp Kiều dài, lúc trọn tròn mắt trông giống như cái chồi nhỏ rung rung, Đăng Dương thấy ngứa tay Muốn chạm vào, thử cảm giác "chổi nhỏ" có mềm mại như trông thấy không? Kết quả Kiều Bảo tự động tới gần, dán vào tai Đăng Dương, giọng sữa vội vã: "Anh đừng ý sợ, mẹ có cách, sẽ bảo vê tiền tiêu văt của anh mà!"

Mỗi lần vội vàng, tiểu ngọt ngào lại nói không rõ lời.

Đăng Dương cảm thấy rất dễ thương, cậu thích cách Kiều Bảo phát âm không rõ ràng, cũng thích mùi hương sữa ngọt ngào trên người Kiều Bảo. Cậu cảm thấy Kiều Bảo là viên kẹo ngọt ông trời ban tặng cho cậu, vì thấy cậu sống quá cực khổ.

Đăng Dương bóp nhẹ bàn tay nhỏ của "Kiều ngọt ngào", nhẹ giọng đáp lại:

"Tôi biết, tôi không sợ."

Thật ra việc "tiền tiêu vặt" có được giữ lại hay không, Đăng Dương cũng không hy vọng nhiều, chỉ cảm thấy việc được quan tâm cảm giác thật hạnh phúc.

Gặp được Kiều Bảo thực sự là chuyện may mắn nhất đời cậu.

Tất nhiên cần cảm ơn cả mẹ của Kiều Bảo - bà Nam Phương giải thích thêm với bảo mẫu: "Quay chương trình là thế đấy, hợp đồng có mẫu tiêu chuẩn. Thực ra không ảnh hưởng gì cả, người giám hộ chỉ cần căn cước là có thể rút số dư trong thẻ trẻ."

Dì Quế mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn lẩm bẩm phàn nàn: "Sao phải làm phức tạp thế..."

Kiều Bảo đặt viên gạch cuối cùng, lẩm bẩm: "Không nhiều, vừa đủ thôi."

Tiền kiếp, tiểu Kiều tổng thường xuyên đối phó với các loại hợp đồng, nhờ Quang Anh làm đạo diễn, cậu khá hiểu quy trình thanh toán của các công ty giải trí, biết họ cần bao lâu để ký hợp đồng, xem xét, đến khi thanh toán tài chính.

Đến khi đài Hà Mã cuối cùng hOàn tất thủ tục, chuyển tiền cho Đăng Dương, có thể đã giải quyết xong rắc rối với dì Quế

.

Giờ cất cánh là 3 giờ chiều, sau bữa trưa, tài xế nhà họ Nguyễn đã chất hành lý xong, chở phu nhân và ba đứa nhỏ khởi hành

.

Dì Quế đứng trước cổng biệt thự, nhìn chiếc xe Alfa biến mất sau tầm mắt, mới lộ nụ cười nhẹ nhõm, vội gọi điện thoại cho anh cả báo tin vui:

"Anh có xem ti vi không? Đài nói muốn dùng nó, thằng nhỏ đó thật sự kiếm được tiền! Không uống công nuôi... Vẫn chưa lấy được ngay, phải mang nó đi mở thẻ trước, dù sao cũng rắc rối, nhân tiện, sổ hộ khẩu của hai me con tôi có phải còn ở nhà anh không? Tôi qua lấy một chuyến."

Ở đầu dây bên kia, anh trai cả dì Quế là ông Vương Tự Vệ ồn ào nói: "Có xem, mày đừng ý nói là thú vị thôi, đồng nghiệp công ty tao cũng đang xem.. Họ còn cho tao xem bình luận của dân mạng nữa, bảo mày không phải mẹ ruột của Đăng Dương, ha ha ha buồn cười quá!"

Dì Quế, người không biết lướt internet hoảng hốt: "...Ai nói vậy!?"

"Thì cư dân mạng chứ ai, rảnh rỗi chả biết làm gì, đừng ở để ý tụi nó, cháu trai cả rất có triển vọng, phải cho tao cái bao đỏ chứ? Thằng nhỏ đó ở nhà tao, ăn có ít đâu."

"Alo? ...Alo?!"

Vương Tự Vệ nhìn điện thoại bị cúp ngang, lẩm bẩm: "Nó không chịu moi tiền ra, hỏi xin bao đỏ là cúp máy luôn, thường ngày vứt Đăng Dương ở nhà tao, cũng không đưa nhiều tiền sinh hoạt, chả trách bọn họ bảo mày keo kiệt, giống mẹ kế!"

Dì Quế sợ đến nỗi mặt tái mét.

Làm sao cư dân mạng biết được? Lúc đầy đổi con, bà không nói với ai cả!

Nếu lên ti vi, bị cha mẹ ruột của Đăng Dương nhìn thấy, nhận ra cậu ta thì phải làm sao đây! Nhưng... nhiều tiền thù lao thế, bà cũng không nỡ....

Dì Quế đắn đo mãi, vẫn quyết định gọi điện cho Nam Phương, Muốn hỏi bây giờ hủy bỏ có còn kịp không?

Tuy nhiên, đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo máy bận.

Nam Phương đã cùng ba đứa nhỏ lên máy bay rồi.

Một người lớn, ba trẻ em, ai nấy đều trang bị kín mít, mũ rộng vành, kính râm, khẩu trang ba lớp đầy đủ. Nam Phương, với tư cách minh tinh kinh nghiệm, dưới sự hộ tổng của trợ lý, thuần thục dẫn các con đi lối dành riêng cho VIP, lên máy bay thuận lợi.

Tuy nhiên, mũ của Kiều Bảo hơi lớn, cứ tuột xuống. Khi ngồi vào ghế, cuối cùng cũng không nhịn được phản đối: "Mẹ ơi, có thể bỏ mũ ra được không ạ?"

Vì trợ lý còn mang thiết bị, theo yêu cầu của đoàn làm phim quay một số cảnh hậu trường đường đi, mục tiêu khá rõ ràng, Nam Phương cũng không phải hy vọng họ không bị nhận ra, chi không muốn hình ảnh mệt mỏi bị người qua đường chụp lại mà thôi.

Vì vậy, bà đồng ý: "Các con không thoải mái thì chỉ đeo kính râm, còn lại tháo ra được."

Mấy đứa nhỏ như được ân xá, Kiều Bảo dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy kính râm trên sống mũi lên, nhòm ngó ra ngoài, phát hiện Đăng Dương ngồi ở vị trí sát lối đi, tư thế ngồi thẳng tắp có phần căng thẳng.

Pháp kiều nghĩ, đây thắc là lần đầy Đăng Dương đi máy bay.

Cậu lập tức nhảy khỏi ghế, kéo tay Nam Phương, kéo ra ngoài: "Mẹ ơi, mẹ đổi chỗ với anh Đăng Dương đi, con Muốn ngồi với anh Đăng Dương!"

Nam Phương để con trai nhỏ kéo đi: "..."

... Có anh trai quên mẹ?

Nam Phương thầm nghĩ trong bất lực, đổi chỗ với Đăng Dương, lại thấy Kiều Bảo dẫn Đăng Dương về vị trí cạnh cửa sổ của mình, đứng trên mặt đất cố gắng giúp Đăng Dương thắt dây an toàn.

Tiểu ngọt ngào nhỏ bé, chỉ cao hơn ghế một chút, do hơi cúi đầy xuống, kính râm trượt xuống một chút, mắc lại trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Trợ lý quay trọn vẹn cảnh này.

An Dữ Chước nói nhỏ nhẹ: "Lần đầy đi máy bay phải ngồi chỗ có view tốt nhất, đây là quy tắc đấy."

Tuy nhiên, hai tay bé xíu, Kiều Bảo không thể nhấn kho"a dây an toàn, lúc này hành khách hạng phổ thông vừa lên máy bay xong, tiếp viên kéo rèm khoang thương gia, tách riêng không gian yên tĩnh, quỳ xuống bên

Kiều Bảo: "Bé ơi, cần chị giúp không?"

Kiều Bảo ngẩng đầy lên, giọng trong trẻo đáp: "Cần ạ, cám ơn chị!"

Tuy nhiên, tiếng "cách" vang lên, Đăng Dương đã tự thắt chặt dây an toàn, bình tĩnh nói: "Chị ơi, bế em tôi ngồi xuống giúp tôi với."

Trời ơi, Đăng Dương tuy là lần đầu đi máy bay, nhưng tiếp viên chỉ giúp thắt dây an toàn một lần, cậu đã biết cách, chỉ là rất thích cảnh Kiều Bảo giúp mình.

Tiếp viên sửng sốt, làm theo lời, sắp xếp Kiều Bảo ngồi vào ghế, vẫn quỳ dưới đất, mỉm cười rút sổ tay nhỏ hỏi: "Hai bé muốn ăn gì làm bữa tối? Muốn uống gì, ăn trái cây gì?"

Đăng Dương trước đây chỉ đi chuyến tàu xanh miễn phí cho trẻ em, các cô tiếp viên trên tàu giọng to, sợ chân hành khách đưa ra lối đi, lần đầy cậu được trải nghiệm dịch vụ ân cần như thế này, không biết phía sau rèm khoang hạng phổ thông như thế nào... Cậu tò mò trong lòng, nhưng không hề biểu lộ vẻ lúng túng.

Mười mấy phút sau, máy bay cất cánh thuận lợi, Đăng Dương nhìn qua cửa sổ, thấy mặt đất càng lúc càng xa, cảm thấy tai ù đi, bỗng có bàn tay nhỏ xíu chạm vào cậu

Cậu quay đầy lại, thấy Kiều Bảo cố gắng vươn hai tay ngắn tới ghế bên cạnh.

Kính râm Kiều Bảo vẫn đeo trên sống mũi nhỏ, tấm kính đen làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng: "Anh ơi, nếu tai khó chịu thì hãy ngáp nhé."

Tiểu ngọt ngào hé miệng nhỏ xíu, ngáp một cái rất dài và Giường điệu, rất mềm mại: "Aaaaaaa~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro