Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Nhưng rồi tôi nghĩ lại cũng phải dù gì thì anh cũng có chút tình cảm với tôi
" đến nhà anh nấu cho em ăn"
Tôi đứng trước xe mỉm cười
"không được rồi hôm nay em có rất nhiều việc phải làm"
anh xoa đầu tôi
"đến nhà anh cũng được mà" không thể tìm được lí do từ chối bởi vì trước kia tôi thường đến nhà anh làm việc thật
"đi thôi anh mua mì ý em thích nhất" tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu. Đến nhà anh, tôi lại nhớ đến chuyện đêm đó, trong lòng không khỏi khó chịu
"sao vậy?"
"không có gì"
anh vỗ vai tôi
"vậy anh đi nấu ăn, em làm việc đi xong anh sẽ gọi em"
Tôi cúi đầu đáp lại rồi chạy vào phòng làm việc. Tôi sợ chậm vài giây thì nước mắt sẽ rơi xuống. Tôi không hiểu anh không phải mấy hôm trước vẫn tốt sao, hôm nay lại tìm tới tôi làm gì. Đầu óc hỗn loạn công việc chưa làm xong đã bị anh gọi ra ăn cơm
"ăn thêm đi"
anh lột tôm đặt trước mặt tôi, nhìn đi thật ra anh vẫn còn yêu tôi. Anh biết tôi thích ăn tôm nhưng không thích lột vỏ, nên lần nào anh cũng lột sẵn rồi mới đưa cho tôi ăn. Chẳng lẽ ngày hôm đó anh chỉ là ba hoá thế thôi, chẳng lẽ anh hoàn toàn không có ý nghĩ đó
" tết này em phải về quê sao?"
Tôi ngẩng đầu lên ngập ngừng thăm dò
"ừ, có muốn về với em không gặp ba mẹ em" anh hơi giật mình ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng cuối đầu xuống. Tôi cho anh thêm một cơ hội
"tết có thể anh sẽ bận"
" bận xong thì đến mùng hai cũng được" tôi vội bổ sung
"anh có lẽ không có thời gian Kiều Kiều đừng lo sau nãy sẽ có cơ hội" tôi lặng lẽ nhìn anh một lúc sau đó nhếch môi gật đầu. Sau nãy chúng ta không có sau này
"Trần Tổng em đi tắm trước"
tôi nói với Trần Tổng đang rửa bát đi vào nhà tắm. Tôi tắm thật nhanh lên giường chui vào chăn quay lưng lại về phía anh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh đi vào đứng trước mặt tôi nhìn thật lâu rồi thở dài lên giường

Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm rồi rời đi. Lần này anh không hỏi tôi một tiếng sao sáng dậy không thấy tôi, giống như chuyện ngày hôm qua không hề xảy ra. Chúng tôi quay về mối quan hệ khó sử kia. Tôi đứng trước lịch nhìn ngày lại gạch bỏ một ngày nữa tháng. Hiện giờ, tôi đã không còn dán mắt vào điện thoại xem có tin thức gì của anh nữa hay không. Thỉnh thoảng anh gửi cho tôi một vài tin nhắn, tôi cũng sẽ không miên man suy nghĩ về những tin nhắn đó. Nói ngắn gọn thì khá tốt

Tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý cho công việc , đồng thời viết đơn chuyển đơn vị lên công ty. Khi chúng tôi mới quen nhau An có hỏi tôi muốn công tác ở quê hương không, khi đó tôi đã từ chối để được ở bên anh. Giờ nghĩ lại ngốc không nói nổi. Điện thoại tôi rung lên
" Pháp Kiều ơi  thứ bảy tuần này sinh nhật tôi cậu dẫn Đăng Dương theo nhé". Đó là Nicky một người bạn của Trần Tổng
"cậu hỏi Trần Tổng chưa"
"hỏi rồi, anh ấy bảo tôi hỏi  cậu"
"tôi có thể tôi không có thời gian hay là để Trần Tổng đến một mình đi"
" không phải chứ, thứ bảy mà cậu không đến quá đáng "
Nicky có vẻ hơi bất mãn, tôi ngượng ngùng nói " không phải dạo này tôi bận quá"
"ôi thôi màa tới nha chỉ có một lúc buổi tối thôi" tôi không chịu anh ta làm nũng nên đồng ý

Sáng thứ bảy tôi đang ngồi ăn mì ở bàn thì cửa lạch cạch mở. Tôi nhìn lên Trần Tổng dừng chân bốn mắt nhìn nhau hai bên đều hơi lúng túng, ngượng ngập. Tôi rơi tầm mắt đi cúi đầu chọc đũa vào mì
" sao anh lại tới đây"
anh thay giày ngồi xuống đối diện tôi
"không phải hôm nay đi sinh nhật Nicky sao" "không phải tối à"
"ừ anh nghĩ không có việc gì nên đến sớm" anh nhìn tôi chăm chú khiến tôi không được tự nhiên buông  đũa
"anh ăn không em nấu cho anh một phần" anh gật đầu tôi vội vàng rơi khỏi phòng khách vào bếp. Không ngờ mấy giây sau anh cũng theo vào đứng phía sau nhìn tôi
"có chuyện gì sao? Anh ra ngoài đi không cần giúp"
"không có gì" anh đứng nhìn tôi khẽ thở dài

26.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro