#1
Dương domic => Trần Tổng
Truyện này Pháp Kiều sẽ vào vai người kể
_____________...___________
Tôi ngủ nửa chừng thì bỗng thức giấc nghe bên ngoài có tiếng bật lửa. Tôi im lặng ngồi dậy định hù Trần tổng. Tôi nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa vừa khẽ ra đã nghe giọng anh đầy bất lực và chán nản:
" tôi biết tháng sau Ngọc Thư về, em ấy đã nói với tôi. Ko đơn giản nói chia tay là chia tay. Cậu ko hiểu ko phải tôi ko có chút tình cảm nào với Kiều, tốt xấu gì cũng gần 3 năm rồi"
Bàn tay nắm cửa của tôi bắt đầu run rẩy. Đầu óc mong lung, tim cũng bắt đầu nhói lên từng cơn nhè nhẹ. Người ở đầu dây bên kìa chính là bạn thân chí cốt của anh, Hùng Huỳnh đáp lại :
"cậu làm như vậy có ác lắm không, không sợ Kiều bị tổn thương hả?"
"haiz tạm thời cứ thế đi, từ từ tạo khoảng cách rồi tìm lí do thích hợp để chia tay"
Tách nước mắt rơi xuống. Người cũng lảo đảo không đứng vững nổi. Tôi vội vịn tường mới ngăn không phát ra âm thanh. Tôi không tin nổi người mới vừa quấn quýt má tựa vai kề với tôi bây giờ có thể bình tĩnh nói với bạn anh rằng muốn chia tay với tôi, chỉ vì mối tình đầu của anh quay về
Nói tới đây tôi gặp gỡ Trần tổng là nhờ Ngọc Thư, khi đó cô ấy từ bỏ tình yêu theo cha mẹ di dân sang mỹ. Trần Tổng suy sụp không đến lớp bỏ cả thi, suốt ngày chỉ chìm trong thuốc lá, rượu bia chính lúc ấy người yêu thầm anh năm năm qua chính là tôi mới có cơ hội
Tôi bắt đầu xuất hiện bên cạnh anh, không ngừng tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ trùng hợp. Cuối cùng quen biết thân thiết. Anh uống say một mình tôi đưa anh về khách sạn. Anh thuốc thuốc khiến nhiều người khó chịu làm tôi phải mua nhiều loại kẹo giúp anh cai thuốc
Việc học anh tuột dốc, tôi chủ động làm bài tập giúp anh. Thời gian đó anh gầy đi rất nhiều, tôi đau lòng nên cố gắng mua những bữa ăn dinh dưỡng thay đổi mỗi ngày cho anh. Anh đã nhiều lần cảnh cáo tôi rằng anh không quên được Ngọc Thư. Khi đó tôi còn khờ khạo cho rằng cô ấy di dân còn có thể quay về sao
Vì thế lần nào tôi cùng lắc đầu nói không sao em ở bên anh cùng đi ra khỏi thời gian này. Cuối cùng sau một năm nổ lực không ngừng nghỉ của tôi anh cũng buông lòng. Tốt nghiệp đại học anh mua một bó hoa tulip tôi thích nhất, hỏi tôi có bằng lòng ở bên anh không. Bây giờ đã gần ba năm anh đối với tôi rất tốt. Chúng tôi luôn là đôi tình nhân được bạn bè công nhận là hình mẫu
Tôi cũng cho rằng đời này sẽ không gặp được ai tốt hơn anh. Giờ mới biết hoá ra trong lòng anh ba năm này chẳng qua là sự tạm bợ, tôi vị tưởng chết lặng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tôi không muốn anh phát hiện mình đã thức giấc vội hoảng loạn chui vào chăn dùng tay áo ngủ lau mặt qua quýt. Tiếng khoá cửa mở ra tôi lập tức nhắm mắt lại. Tiếng bước chân anh từ xa tiến lại gần trước mặt tôi thì dừng lại, mấy giây sau bên tai vọng lại tiếng thở dài
Tim tôi như bị mèo cào đau đến ngạt thở. Có lẽ trong những ngày tôi không biết cảnh tượng ảnh tường ngồi ở mép giường lúc nửa đêm thở dài nhìn tôi rất nhìu lần. Có lẽ trong lúc tôi lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi. Anh đã vạch kế hoạch làm thế nào để chia tay với tôi một cách đường hoàng. Giường bên kia lún xuống, tôi chậm dãi mở mắt kiềm chế hơi thở nước mắt theo khoé mắt không ngừng rơi xuống.
23.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro