call
-alo ai đấy
"là em nè"
Đăng Dương ngây người một lúc nhưng vẫn nhận ra giọng nói bên kia điện thoại là ai ngay. Chẳng thể nào anh quên được chất giọng ngọt ngào, tinh nghịch mà suốt thuở thiếu niên luôn ríu rít bên tai anh được
-à...ừ...
-em gọi anh có gì không
"ơ, có gì em mới gọi được cho anh hả"
giọng em tinh nghịch mà trêu chọc anh, thông qua giọng nói thì anh gần như thấy được hình ảnh em trề môi đảo mắt ngay trước mắt mình luôn ấy.
-thôi nào, em biết là không mà
-lâu rồi không gặp em như nào rồi
"em ổn, không gọi là tốt nhưng vẫn có thể duy trì. mà em nghĩ anh biết mà bọn mình cũng trong giới cả thôi"
-ừ anh biết mà, anh vẫn luôn theo dõi Kiều mà
"thôi nào Dương anh nói như vậy em sợ em sẽ hiểu lầm mất thôi"
"mà anh xóa số em à"
-ừ anh sợ để lại thì không kiềm lòng được
tuy là nói vậy nhưng anh làm sao quên được số em, xóa đi là cái cớ để cản anh bước vào cuộc sống em khi cả hai chưa sẵn sàng nhưng bao lần anh bấm số em rồi lại chần chừ chẳng gọi đấy thôi.
"thế mà em cứ nghĩ anh muốn quên em không đó"
-làm thế nào quên được hả em
em yên lặng chẳng nói gì anh nghe đâu đó có âm thanh của biển, tiếng sóng vỗ từng cơn khá rõ hòa vào tiếng cười khúc khích như thể em đang nghịch ngợm gì đó sát bờ biển vậy.
-em đang ở đâu đấy
"em sao..."
"em đang ở biển này, đẹp lắm, có trăng, có sao tuyệt lắm"
-ồ thích thật đấy
anh bật cười với sự hào hứng thông qua giọng nói của Kiều, em lúc nào cũng tinh nghịch như một đứa nhỏ mãi chẳng lớn vậy.
"vâng, vậy nên Đăng Dương đến gặp em nhé"
-em đang ở đâu ??
"em ở Hải Dương, ở bờ biển gần nhà anh"
ngay từ khi em đưa yêu cầu gặp mặt anh đã thấy lạ về giọng nói của em, nó trầm, bình tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ. và khi em bảo em đang ở gần anh, Đăng Dương gần như ngay lập tức lao khỏi nhà, ngồi trên chiếc moto mà lòng anh bồn chồn không thôi. muôn vàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, lý do em đến đây, tại sao lại gọi cho anh, đã có chuyện gì với em và tại sao lại là anh. trên cả đường đi em vẫn cứ ríu rít bên tai anh.
"Đăng Dương gấp vậy, muốn gặp em lắm hả"
-ùm anh muốn gặp em, lo cho em rồi.
"đi cẩn thận đó, em đợi anh mà"
"biển đẹp thật anh nhỉ"
"lần cuối mình đến đây là khi nào ta"
-khi mình chia tay em à
anh làm sao mà quên được ngày cả hai chia xa, khi em buông lời chấm dứt với đôi mắt ướt đẫm và nụ cười gượng gạo. ngày hôm ấy em đôi mắt đục ngầu, mệt mỏi, em tựa vai anh thủ thỉ về việc em đã hạnh phúc thế nào khi cả hai bên nhau. để rồi cuối cùng lại thốt ra câu dừng lại
từ nhà Đăng Dương đến bờ biển chẳng mất bao nhiêu thời gian đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. giữa đêm đen có một bóng người nhỏ đang ngồi trên bãi cát trắng. em nhỏ gần như thấy anh ngay lập tức, tay không ngừng vẫy gọi anh lớn.
-Bống ơii
anh chạy vội về phía em nhỏ khoác cho em chiếc áo khoác mà anh đang mang
-anh nhanh thật đó
-sao em ở đây giờ này trễ lắm rồi mà
em chẳng nói gì chỉ kéo anh ngồi xuống rồi nương theo nó mà dựa lên bờ vai anh.
-anh có giận em không
-anh không biết nữa, có lẽ thay vì giận anh lại thương em hơn. em có hối hận không
-nếu như hối hận vì chia tay thì có lẽ là có cũng có lẽ là không.
-em nghĩ khi đó chúng ta còn non trẻ, chẳng đủ kiên cường để vượt qua những chông gai chốn thị phi.
-lúc đấy anh vẫn là tuổi trẻ ngông cuồng, anh đã tin rằng hai ta có thể vượt qua. và khi đôi ta chia hai ngã anh đã trách
-trách em à
em cười cười rồi ngước lên nhìn anh, trước mắt em vẫn là cái nhìn ôn nhu của Đăng Dương dành cho em. anh khẽ lắc đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc rối bởi gió biển của em.
-không đâu, anh trách mình gặp nhau quá sớm khi hai ta chưa có gì vững chãi, anh trách mình quá yếu đuối để bảo vệ em và sau cùng anh lại trách tại sao không hiểu cho em
-em đã luôn tin...em đã luôn tin vào tình yêu đôi mình anh à. ngày em quyết định chia tay, em vẫn luôn tin vào tình yêu của mình và vì điều đó, em chọn bảo vệ anh.
những ngày tháng bên nhau em và anh đưa nhau trốn tránh những chiếc máy ảnh dòm ngó, tận hưởng tình yêu ngây ngô của tuổi trẻ. ngày tháng mà anh tự tin cầm tay em giữa nơi đường phố đông người. ngày mà đôi ta yêu hết mình mỗi ngày mà chẳng màng đến ngày mai. cho đến khi những cơn sóng đầu ập đến đôi ta chơi vơi, anh vẫy vùng níu kéo còn em lại chọn bảo vệ anh.
cơn sóng đầu tiên ập đến là miệng đời, yêu nhau nhưng chúc phúc chẳng bao nhiêu mà những lời cay đắng lại chẳng ít. em luôn đau lòng mà nhìn người yêu bao lần suy sụp chẳng có cách gì giúp đỡ ngoài những lời an ủi và cái ôm dành cho anh.
cơn sóng tiếp đến sự nghiệp, nó chơi vơi sau cơn sóng đầu. em đối đầu với muôn vàn chỉ trích, họ nói những lời khó nghe, đay nghiến, xỉ vả nhưng chẳng sao em không sợ. nhưng em lo cho người yêu em. anh phải đối đầu với những câu hỏi kém duyên về chuyện tình cảm, người ủng hộ cũng chọn rời đi. đối với một người yêu âm nhạc, yêu sân khấu như anh đó là một cực hình khi chứng kiến cái ngày bản thân bị đẩy khỏi nơi sáng đèn kia đang đến gần.
sóng sau xô sóng trước lần này là gia đình của anh. mẹ anh khó lòng chấp nhận mối quan hệ của con mình nhưng vẫn vì thương mà chẳng dám nói nặng lời. nhưng em biết bà không thật sự bằng lòng, em thấy ánh mắt nặng nề của bà vào những lần vô tình gặp nhau trước cửa nhà anh. anh biết về những đêm mẹ anh thầm khóc vì con trai mình.
cứ như vậy lâu đài tình yêu mà cả hai xây dựng theo từng cơn sóng mà bị cuốn đi chỉ để lại hai con người nặng trĩu ở lại với nhau.
-khi ấy khó khăn thật anh nhỉ
-thế bây giờ thì sao. em thế nào rồi
anh khẽ choàng tay qua vai em, thu gọn khoảng cách của cả hai lại. hơn bao giờ hết thì ở ngay lúc này anh anh tha thiết hơi ấm nơi em.
-em nghĩ là anh biết mà, anh vẫn luôn dõi theo em đúng chứ.
-em cũng luôn dõi theo anh.
-chúng ta đã trưởng thành chưa em
-em nghĩ là rồi Dương ạ
-thế có còn kịp để yêu không em
-không đâu anh, đã bao giờ ngừng yêu đâu mà kịp với chả không
-vậy giờ đây em đã sẵn lòng quay về chưa
-em vẫn luôn đợi để trở về mà
-sự nghiệp của anh ổn định rồi
-em cũng vậy, em đang được chào đón lắm đó nha
-anh không sợ thị phi nữa đâu đấy
-em chả bao giờ sợ đâu
-mẹ anh hỏi khi nào em đến chơi
-em cũng muốn gặp mẹ, dạo này mẹ khỏe không.
-anh yêu em, Thanh Pháp em có cho phép anh làm chồng em không
-em đồng ý, phiền Đăng Dương chăm sóc em về sau nhé
em vùi người vào bờ ngực của anh tham lam mùi hương quen thuộc. cứ thế em và anh đón bình minh đầu tiên cùng nhau với cương vị là người bạn đồng hành với nhau đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro