TẬP 2 : LỬA GẦN RƠM
Ba tháng sau cuộc chạm mặt định mệnh ấy, Trần Đăng Dương vẫn tiếp tục công việc sát thủ của mình. Anh di chuyển không ngừng, đổi chỗ ở, đổi danh tính, và thực hiện các hợp đồng mà không để lại dấu vết. Dù đã cố gắng gạt mọi thứ sang một bên, hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt sắc lạnh, giọng nói thách thức và nụ cười ngạo mạn ấy vẫn cứ ám ảnh anh. Nguyễn Thanh Pháp – cái tên đó như một vết cắt âm ỉ trong tâm trí.
Nhưng Dương không ngờ rằng số phận luôn có cách kéo hai người lại gần nhau. Lần này, họ gặp lại không phải trong một cuộc chiến mà là một nhiệm vụ bắt buộc phải hợp tác.
"Anh phải làm việc với cô ta?" Dương cau mày, ném tập hồ sơ lên bàn khi nghe chỉ thị từ phía tổ chức. Trưởng nhóm chỉ nhún vai, đôi mắt lãnh đạm.
"Nhiệm vụ lần này không thể để một người làm được. Nguyễn Thanh Pháp là người duy nhất đủ khả năng phối hợp cùng anh."
"Cô ta có lý do gì để đồng ý hợp tác?" Dương gằn giọng, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Anh không tin cô ấy lại dễ dàng làm theo yêu cầu của bất kỳ ai.
"Tiền," người trưởng nhóm đáp gọn. "Cô ta được trả rất hậu hĩnh. Và thành thật mà nói, cả hai người đều là những con át chủ bài tốt nhất mà chúng tôi có. Dẹp bỏ cái tôi đi, Dương. Đây là nhiệm vụ quan trọng."
Dương miễn cưỡng nhận lời, không ngờ rằng vài ngày sau anh đã phải đối diện với cô trong một căn phòng họp kín đáo ở ngoại ô. Pháp bước vào, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh và sắc sảo như lần đầu anh gặp. Áo khoác dài màu đen che đi đôi vai mảnh khảnh, ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng lại mang chút gì đó như sự chế giễu – khiến anh cảm thấy không thoải mái.
"Còn nhớ tôi chứ?" Cô hỏi, nụ cười nửa miệng.
"Làm sao quên được," Dương đáp, giọng khô khốc.
Pháp ngồi xuống ghế, hai tay đan trước mặt. "Tôi nghe nói chúng ta phải hợp tác. Thành thật mà nói, tôi không tin anh. Nhưng tôi tin vào bản thân mình. Nếu anh không kéo chân tôi, có lẽ chúng ta sẽ ổn."
"Điều đó nên là tôi nói," Dương phản pháo. "Cô nên nhớ, tôi đã có thể giết cô lần trước."
"Và tôi đã để anh sống sót." Pháp nhún vai, không chút nao núng. "Chúng ta hòa nhau, Dương. Nhưng lần này, nếu anh làm hỏng kế hoạch, tôi sẽ không nhân nhượng."
Nhiệm vụ của họ là đột nhập vào một tòa biệt thự, nơi đang diễn ra cuộc họp kín của một băng nhóm buôn vũ khí lớn. Hai người phải giết sạch các mục tiêu và lấy được tài liệu quan trọng mà tổ chức yêu cầu. Ngay từ khi lập kế hoạch, cả hai đã có những bất đồng. Pháp thích làm nhanh, dứt khoát, trong khi Dương luôn chú trọng vào sự cẩn trọng và kín kẽ. Nhưng vì lợi ích chung, họ buộc phải nhượng bộ lẫn nhau.
Đêm hành động, cả hai di chuyển như hai bóng ma trong màn đêm. Pháp luôn đi trước, nhẹ nhàng và linh hoạt như một con mèo săn mồi. Dương theo sát phía sau, khẩu súng trong tay sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Dù không nói ra, anh nhận thấy cô rất giỏi – thậm chí hơn cả những gì anh từng nghĩ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một thuộc hạ bất ngờ phát hiện ra họ. Tiếng súng vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Dương nhanh chóng kéo Pháp xuống núp sau tường, bắn hạ kẻ địch. Pháp nhíu mày, quay sang anh.
"Và tôi vừa cứu mạng cô," Dương đáp, không kém phần lạnh lùng. "Cô nên cảm ơn thay vì trách móc."
Dù không hài lòng, Pháp im lặng, tập trung vào việc tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm dâng lên sự tin tưởng. Điều mà cô không nghĩ mình sẽ cảm thấy đối với một sát thủ khác.
"Tôi đã bảo anh đừng để chúng phát hiện!" cô thì thầm, ánh mắt giận dữ.
Đêm hôm ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi biệt thự an toàn, họ cùng ngồi lại trên mái nhà một tòa nhà bỏ hoang. Không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn xuống thành phố đang dần sáng đèn.
"Cô làm tốt đấy," Dương bất ngờ lên tiếng. Pháp quay sang nhìn anh, hơi ngạc nhiên.
"Anh cũng không tệ," cô đáp, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Đó là lần đầu tiên cả hai tạm gác đi sự đề phòng và căng thẳng. Nhưng họ đều biết, thứ cảm giác này sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro