chương 9
Sau buổi học, Nguyễn Thanh Pháp đùng đùng bước ra khỏi lớp với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu cố lướt đi thật nhanh để tránh phải nhìn thấy Trần Đăng Dương thêm giây nào nữa. Nhưng vừa ra tới hành lang, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Dương bước nhanh, nhẹ nhàng, rồi bất ngờ gọi giật:
“Thanh Pháp, đợi đã.”
Nguyễn Thanh Pháp quay ngoắt lại, cau mày:
“Lại gì nữa đây?”
Trần Đăng Dương giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu có chút khó chịu:
“Nếu cậu không muốn tôi làm trưởng nhóm, tại sao không nói ngay từ đầu? Cậu thích phản đối thì cứ phản đối, nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến việc của cả nhóm.”
Pháp siết chặt tay, cảm thấy máu nóng dồn lên:
“Tôi chỉ góp ý thôi, chẳng lẽ góp ý cũng sai à? Chẳng qua là vì cậu không chịu nghe ai hết!”
Dương nhếch nhẹ khoé miệng, ánh mắt đầy sự thách thức:
“Tôi không có thời gian để nghe những ý kiến không mang tính xây dựng. Nếu cậu thực sự muốn đóng góp, thì nên suy nghĩ chín chắn thay vì làm rối mọi thứ lên.”
Nguyễn Thanh Pháp không chịu nổi nữa, thốt lên:
“Đúng là không thể nói chuyện với cậu! Sao lúc nào cậu cũng cứng nhắc và nguyên tắc như vậy? Cứ như một cái máy!”
Lời nói của Pháp khiến Dương thoáng giật mình, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp:
“Thà cứng nhắc còn hơn là thiếu trách nhiệm.”
Câu nói đó như một mồi lửa khiến Pháp bùng nổ. Cậu cười khẩy, giọng châm chọc:
“Thế mà tôi cứ tưởng cậu là một con người hoàn hảo đấy, Trần Đăng Dương. Nhưng hoá ra cậu chỉ là kẻ tự cao, coi mình là trung tâm.”
Không nói thêm lời nào, Pháp quay phắt người đi, để lại Dương đứng đó, ánh mắt tối lại. Một luồng cảm xúc khó chịu len lỏi trong lòng, nhưng cậu không cho phép mình nghĩ nhiều. Cậu chỉ thở dài, tự nhủ rằng từ giờ sẽ giữ khoảng cách với Nguyễn Thanh Pháp.
---
Chiều hôm đó, Nguyễn Thanh Pháp gặp Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy ở quán trà sữa quen thuộc để xả hết bực dọc. Vừa gặp mặt, cậu đã than thở, giọng bực bội:
“Tao thề, thằng Dương là đứa khó chịu nhất tao từng gặp! Lúc nào cũng tỏ ra là mình đúng, chẳng bao giờ nghe ý kiến người khác.”
Đặng Thành An nhướn mày, cố nén cười:
“Nhưng mày cũng cứng đầu không kém gì. Nếu muốn yên bình thì ít ra cũng thử hạ thấp cái tôi xuống chút đi.”
Hoàng Đức Duy vỗ vai Pháp, cười lớn:
“Thành An nói đúng đấy. Mày bớt ‘hổ báo’ lại một chút, thử nhún nhường xem sao. Đúng là Dương có nguyên tắc thật, nhưng nó cũng không xấu tính đến mức ấy đâu.”
Pháp bĩu môi, không tin tưởng chút nào:
“Có gì mà không xấu tính? Nó cứ như cái máy, không bao giờ linh hoạt. Đến cả trong thảo luận nhóm cũng phải làm theo ý nó, ai chịu nổi chứ?”
An và Duy chỉ nhìn nhau cười, rồi khẽ lắc đầu. Trong mắt họ, chuyện giữa Thanh Pháp và Đăng Dương chẳng khác nào hai thái cực đối đầu, vừa giống như không đội trời chung, nhưng cũng như thể chẳng ai chịu rời xa khỏi quỹ đạo của người kia.
|
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương vốn dĩ chẳng quen biết nhau trước khi vào ký túc xá đại học. Cả hai đều từ quê lên thành phố học, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, giống như lửa với băng. Đối với Nguyễn Thanh Pháp, việc dọn đến phòng ký túc xá và ở chung với Đăng Dương không khác gì một cơn ác mộng.
Ngay từ ngày đầu tiên, sự xung đột đã bắt đầu. Đăng Dương là một người cực kỳ nguyên tắc, sống ngăn nắp, gọn gàng. Cậu có một lịch trình chi tiết từ giờ giấc thức dậy, học bài, ăn uống cho đến lúc đi ngủ. Phòng của Dương lúc nào cũng sạch sẽ không tì vết, mọi thứ phải ở đúng chỗ, ngay cả góc học tập cũng sắp xếp theo cách chỉn chu không thể chê vào đâu được.
Ngược lại, Nguyễn Thanh Pháp lại là kiểu người tự do, không quá chú trọng đến việc giữ phòng luôn ngăn nắp. Cậu thoải mái ném sách vở lên bàn, tiện tay vứt quần áo lên giường, không mấy quan tâm đến sự sắp xếp theo ý muốn của người khác. Với Pháp, phòng ký túc xá là nơi để thư giãn, để làm mọi thứ một cách tự nhiên và thoải mái nhất.
Ngày đầu tiên chuyển đến, vừa thấy cách Pháp sắp xếp đồ đạc, Đăng Dương đã cau mày:
“Mày có thể giữ phòng gọn gàng hơn được không? Bừa bộn thế này khó mà sống được.”
Pháp nghe thấy câu đó thì nhướng mày, đáp lại bằng giọng châm chọc:
“Phòng chung mà, tôi có quyền thoải mái chứ. Cậu ngăn nắp vừa vừa thôi, có ai ở nhà mà căng thẳng như cậu không?”
Dương chỉ lạnh lùng quay đi, quyết không tranh cãi. Nhưng trong lòng, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội vì kiểu sống không chịu quy củ của Pháp.
Không chỉ dừng lại ở đó, những mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ thế chồng chất từng ngày. Pháp thường xuyên thức khuya xem phim hay nghe nhạc, khiến Dương không tài nào ngủ nổi. Đăng Dương lại luôn dậy sớm, mở đèn học ngay từ sáng sớm tinh mơ, làm Pháp khó chịu vì bị đánh thức.
Đỉnh điểm là một buổi tối khi Pháp về muộn sau giờ học nhóm và tiện tay ném luôn túi đồ ăn vặt lên giường. Đống vụn bánh rơi lả tả khắp nơi khiến Dương nhìn mà khó chịu không thôi. Lần đó, Dương đã không nhịn được nữa, bực bội nói thẳng:
“Nguyễn Thanh Pháp, nếu cậu không muốn bị đuổi khỏi đây thì làm ơn dọn dẹp đi. Đây không phải là bãi rác.”
Pháp đứng hình một lúc, rồi nhếch môi:
“Này, ai cho cậu quyền đuổi tôi? Cứ tưởng mình là ai mà ra lệnh như vậy?”
Kể từ hôm đó, mỗi khi nhìn thấy nhau, cả hai đều cảm thấy khó chịu, như thể chỉ cần gặp mặt là lại kéo nhau vào một trận cãi vã ngầm. Trần Đăng Dương không thể chịu nổi tính cách tuỳ tiện của Pháp, còn Nguyễn Thanh Pháp thì xem Dương như ông cụ non, lúc nào cũng thích ra lệnh và áp đặt mọi thứ theo cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro