Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: xa cách

Từ sau buổi thảo luận nhóm đầy căng thẳng đó, không khí giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai chẳng thèm nhìn mặt nhau trong lớp, cứ như thể sự tồn tại của đối phương là một điều vô cùng phiền toái. Pháp cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Dương luôn nghiêm túc và chuẩn mực như một cỗ máy. Trong khi đó, Dương cũng chẳng mấy hài lòng với lối sống tự do và có phần ngông nghênh của Pháp.

Đỉnh điểm là trong một buổi học nhóm khác, giáo viên lại vô tình xếp hai người ngồi cạnh nhau. Pháp bực dọc ngồi xuống, đã định im lặng nhưng lại nghe Dương thản nhiên phê bình:
"Lần trước, nếu không vì cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình, có lẽ nhóm chúng ta đã đạt điểm cao hơn."

Pháp không thể kiềm chế được, cười khẩy rồi đáp:
"Ý cậu là cách làm khô khan, nhạt nhẽo của cậu sẽ tốt hơn? Tôi nghĩ mọi người đều đã quá chán ngấy với sự cứng nhắc của cậu rồi."

Dương lạnh lùng, chẳng chút nao núng:
"Nếu cậu muốn mạo hiểm thì cứ làm một mình. Đừng kéo người khác vào những ý tưởng ngớ ngẩn của cậu."

Pháp nghe thấy sự coi thường trong giọng nói của Dương, nén giận đến mức tay siết chặt. Cậu cười khẩy, giọng nói đanh thép:
"Tôi thật không hiểu nổi tại sao cậu luôn nghĩ mình là đúng. Phải chăng cậu sợ hãi thay đổi đến mức đó, đến nỗi phải bám víu vào mấy cái nguyên tắc vô nghĩa của mình?"

Mắt Dương ánh lên tia khó chịu rõ rệt, nhưng anh vẫn giữ giọng bình tĩnh đầy mỉa mai:
"Tôi thà làm người bám vào nguyên tắc còn hơn là sống mơ hồ, không mục đích rõ ràng. Có lẽ cậu không hiểu được, nhưng tôi không có thời gian cho những điều lãng phí."

Cuộc khẩu chiến giữa hai người càng lúc càng gay gắt, đến mức cả lớp bắt đầu quay lại nhìn với ánh mắt tò mò. Ai cũng bất ngờ vì chưa bao giờ thấy hai người này đối đầu quyết liệt đến vậy. Mọi người đều lặng lẽ quan sát, không dám chen vào. Không ai dám lên tiếng hòa giải, vì chẳng ai muốn trở thành người bị cuốn vào cơn giận dữ của hai "kẻ thù không đội trời chung."

Cuối buổi học, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại Pháp và Dương trong lớp. Cả hai vẫn không ngừng lườm nguýt nhau, ánh mắt đầy căng thẳng. Pháp bật cười một cách châm chọc:
"Cậu không thấy mệt mỏi với cuộc sống này sao, Dương? Cậu lúc nào cũng gò bó bản thân, như thể một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hỏng cả cuộc đời cậu."

Dương đứng yên, khuôn mặt cứng đờ lại, nhưng Pháp để ý thấy đôi mắt anh hiện lên một thoáng đau đớn rất nhanh. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, Dương đáp trả, giọng nói lạnh lùng nhưng có phần cay đắng:
"Tôi không có quyền sai lầm. Và nếu cậu không hiểu, thì làm ơn đừng tỏ vẻ như cậu biết tất cả."

Pháp sững lại, ngạc nhiên vì biểu hiện ấy của Dương. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương không giữ vẻ thản nhiên lạnh nhạt như thường ngày. Nhưng cơn bực dọc trong lòng không để Pháp lùi bước, cậu tiếp tục công kích:
"Cậu luôn nghĩ mình cao siêu hơn người khác, không bao giờ biết thừa nhận rằng mình có thể sai."

Dương nheo mắt, như thể đang đấu tranh với chính mình để không nổi nóng. Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Cậu chẳng hiểu gì cả."

Pháp bực tức, cảm giác như mọi nỗ lực hiểu nhau đều là vô nghĩa. Cậu thở dài đầy mỉa mai, xoay người bước đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Cứ như thể, mỗi lần cãi vã, khoảng cách giữa hai người lại thêm xa cách hơn, nhưng đồng thời, cũng khiến họ bắt đầu nhìn thấy những góc khuất mà người kia không bao giờ muốn phơi bày.

Buổi tối hôm ấy, về đến ký túc xá, không khí trong phòng lại càng ngột ngạt. Dương lẳng lặng ngồi bên bàn học, gương mặt chìm trong ánh sáng lạnh lẽo của đèn bàn, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Pháp. Nhưng Pháp vẫn cảm thấy sự căng thẳng vô hình, như thể cả căn phòng đều đang bị bao phủ bởi một cơn bão đang chờ đợi bùng nổ.

Pháp nhìn Dương, ánh mắt có chút trầm tư, tự hỏi đằng sau vẻ lạnh lùng và những nguyên tắc cứng nhắc ấy, liệu còn điều gì mà cậu chưa hiểu về con người này. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, và cuối cùng Pháp tự nhủ rằng mình không có lý do gì để bận tâm đến kẻ thù không đội trời chung của mình.

Cả hai tiếp tục sống dưới cùng một mái nhà, ngày ngày đối diện nhau nhưng lại càng xa cách hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro