chương 5: không đội trời chung
Khi bước vào lớp học vào buổi sáng thứ Hai, Nguyễn Thanh Pháp vô cùng bất ngờ khi thấy Trần Đăng Dương ngồi ngay hàng ghế phía trước mình. Cậu ngẩn người trong vài giây, tự hỏi tại sao cả thế giới rộng lớn này lại có thể nhỏ bé đến vậy. Từ phòng ký túc xá đến lớp học, đi đâu cũng gặp phải "kẻ thù" của mình. Dương liếc nhìn Pháp qua vai, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén như muốn nhắc nhở: "Đừng nghĩ đến việc làm phiền tôi ở đây."
Tuy nhiên, dù không muốn thừa nhận, Pháp cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết khi phải chia sẻ không gian lớp học với Dương. Mỗi khi giơ tay phát biểu, Dương luôn trả lời chính xác, sắc sảo, thu hút ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trong lớp. Ngược lại, Pháp, dù thông minh và không kém cỏi, vẫn thấy bản thân bị lu mờ trước người bạn cùng phòng kiêu ngạo và lạnh lùng kia.
Trong một buổi thảo luận nhóm, giáo viên chia lớp thành từng nhóm nhỏ. Tình cờ – hoặc trớ trêu – Pháp và Dương lại được xếp chung một nhóm. Nhìn ánh mắt thờ ơ của Dương khi cậu giở tài liệu, Pháp đã sớm biết buổi thảo luận này sẽ không hề dễ chịu. Quả thật, Dương không ngại thể hiện thái độ khó chịu, chỉ tập trung làm phần mình mà phớt lờ Pháp, như thể cậu không tồn tại trong nhóm.
Pháp bực bội, không muốn chịu thua, quyết định cố tình "chọc giận" Dương bằng cách đưa ra những ý tưởng mâu thuẫn. Khi Dương đề xuất một hướng đi nghiêm túc và logic, Pháp lập tức phản đối bằng cách đưa ra ý kiến sáng tạo nhưng có phần bộc phát và khác biệt.
"Cậu có nghĩ hướng đi này hơi… cứng nhắc không? Chúng ta có thể thử ý tưởng sáng tạo hơn, thay vì làm theo khuôn mẫu như mọi khi," Pháp nói, tỏ vẻ nhún vai đầy khiêu khích.
Dương lườm Pháp, giọng nói lạnh băng:
"Cậu có thể gọi nó là cứng nhắc, nhưng đó là cách tốt nhất để đạt điểm cao. Nếu cậu muốn thử điều gì đó liều lĩnh, thì cứ việc tự làm một mình."
Cuộc tranh cãi giữa hai người kéo dài, đến mức khiến các thành viên trong nhóm bối rối và ngượng ngùng. Họ không biết nên nghe theo ai, vì mỗi người đều có lý lẽ riêng. Lớp học ngày đó dường như cũng không còn là nơi để học nữa, mà trở thành chiến trường không khoan nhượng giữa Pháp và Dương.
Sau buổi thảo luận, khi mọi người đã về hết, Pháp và Dương vẫn đứng lại trong lớp, tiếp tục cãi vã. Pháp tức giận, thốt lên:
"Tại sao cậu cứ phải sống theo nguyên tắc một cách cứng nhắc như vậy? Cậu không thể thử linh hoạt một lần sao?"
Dương im lặng trong giây lát, rồi nói:
"Vì không phải ai cũng có thể lãng phí thời gian cho những ý tưởng mơ hồ. Có lẽ cậu không hiểu, nhưng tôi cần sự ổn định."
Pháp cảm thấy bị chạm vào nỗi đau khi nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của Dương. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương, tự hỏi liệu có khi nào, đằng sau vẻ lạnh nhạt và nguyên tắc đó, Dương đang che giấu một điều gì đó mà cậu chưa hiểu.
Cuộc tranh cãi hôm đó kết thúc mà không ai chịu nhượng bộ. Nhưng trong lòng Pháp, dường như đã có một dấu hỏi lớn, một sự tò mò không lời về Trần Đăng Dương mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro