chương 44: em đáng yêu
Khi buổi tiệc gần tàn, mọi người bắt đầu dọn dẹp và thu xếp ra về. Tiếng cười nói vẫn rôm rả, và ai nấy đều vui vẻ sau buổi sinh nhật đầy ấm áp và bất ngờ này.
"Ê, trước khi về, chụp một tấm với chủ nhân bữa tiệc đi!"
Hoàng Đức Duy hào hứng kéo mọi người lại thành một nhóm.
Lê Quang Hùng giơ máy lên, hô to:
"Cả đám xếp hàng vào nào, chủ tiệc đứng giữa!"
Thanh Pháp bị đẩy ra giữa, cậu lúng túng nhìn quanh, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Thành An hét lên:
"Còn thiếu Đăng Dương, mày đứng sát vào Thanh Pháp đi!"
Thanh Pháp lập tức đỏ mặt, còn Đăng Dương thì chỉ nhún vai, bước lại gần với vẻ mặt thản nhiên. Hắn đứng ngay bên cạnh Thanh Pháp, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, khiến cả đám bạn hét lên ầm ĩ:
"Đẹp đôi quá trời!"
"Nhìn kìa, ngại thấy rõ luôn!"
Thanh Pháp cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai má lại nóng bừng. Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn vào ống kính, trong khi Đăng Dương mỉm cười đầy thích thú, thì thầm chỉ đủ để cậu nghe:
"Ngại gì nữa, tao thích mày thật mà."
Tiếng bấm máy vang lên, Lê Quang Hùng phấn khích khoe:
"Tấm này đỉnh luôn! Lưu vào để đời nha!"
Cả đám phá lên cười, còn Thanh Pháp thì lườm Đăng Dương một cái rõ dài.
"Tụi mày đúng là hết thuốc chữa."
Khi ai nấy đều rời khỏi phòng tiệc để về ký túc xá, Đăng Dương cố ý chờ lại phía sau, vừa đi vừa liếc nhìn Thanh Pháp đang đi trước. Trong đầu hắn, tấm ảnh vừa rồi như một minh chứng nhỏ nhưng rõ ràng về điều mà hắn muốn: giữ cậu ở bên, không chỉ hôm nay mà cả những ngày sau này.
Khi cả đám bạn đã đi xa dần, Thanh Pháp bất ngờ khựng lại. Cậu quay người lại, liếc nhìn Đăng Dương đang thản nhiên bước đi phía sau, một tay đút túi quần, tay kia cầm theo chiếc áo khoác.
Không biết lấy can đảm từ đâu, Thanh Pháp bất ngờ chạy lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Đăng Dương, cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
"Pháp..." Đăng Dương chưa kịp phản ứng thì cậu đã lùi lại, ánh mắt cậu ngại ngùng nhưng chân thành.
"Cảm ơn mày vì tất cả, Đăng Dương. Hôm nay... tao vui lắm."
Nói xong, cậu quay lưng chạy vụt đi, không để hắn kịp nói gì thêm. Hai má đỏ bừng như muốn bốc cháy, cậu chỉ biết cúi gằm đầu mà chạy nhanh về phía ký túc xá của mình, né tránh mọi ánh mắt xung quanh.
Đăng Dương đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cậu, một tay vô thức chạm vào má mình nơi vừa được Thanh Pháp hôn. Rồi hắn bật cười, không giấu nổi sự phấn khích.
"Đáng yêu thật sự..." Hắn lẩm bẩm, nụ cười tươi rói không thể tắt.
Chậm rãi bước tiếp về phòng mình, Đăng Dương cảm thấy lòng tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Hắn không cần thêm gì nữa, vì hôm nay đã quá hoàn hảo rồi.
Vừa bước vào phòng, Đăng Dương ném áo khoác lên ghế, rồi nằm phịch xuống giường, tay cầm điện thoại. Hắn mở ngay group chat chung với đám bạn thân, gửi một dòng tin nhắn kèm hàng loạt biểu cảm vui sướng:
Đăng Dương: "Hôm nay được em nhỏ hôn má rồi nhaaaa, sướng không chịu nổi!!!"
Tin nhắn vừa gửi đi, group chat lập tức nổ tung.
Tuấn Tài: "Ủa ai? 'Em nhỏ' nào? Mày chơi trò bí ẩn gì vậy?"
Quang Anh: "Chắc lại tưởng tượng trong mơ chứ gì, tỉnh dậy đi cha nội."
Minh Hiếu: "Kể chi tiết coi! Ai mà làm Đăng Dương nhà ta hí hửng vậy?"
Đăng Dương: "Không kể đâu. Tự đoán đi mấy đứa, nhưng chắc mấy đứa cũng đoán được rồi!"
Cả nhóm tiếp tục nhao nhao đoán già đoán non, nhưng không ai nói trúng tên của Thanh Pháp.
Minh Hiếu: "Phải Thanh Pháp không đó?"
Đăng Dương đọc tin nhắn, khẽ nhếch môi cười, nhưng cố tình không trả lời. Hắn gửi một sticker "ngậm miệng" và nhắn thêm:
Đăng Dương: "Không xác nhận cũng không phủ nhận. Tự hiểu nha!"
Cả nhóm như bừng tỉnh, những câu "Ồ!", "Thật luôn?", và "Sao tao thấy hợp lý ghê!" lần lượt được gửi tới.
Tuấn Tài: "Thôi xong, đúng là crush của mày rồi! Ghê gớm quá nha!"
Quang Anh: "Hôn rồi là phải chịu trách nhiệm nha. Mày định làm gì tiếp theo?"
Đăng Dương: "Yên tâm, tao sẽ làm người đàn ông tốt. Tới đâu hay tới đó."
Hắn nhìn màn hình điện thoại, bật cười mãn nguyện. Trong đầu hắn, hình ảnh Thanh Pháp đỏ mặt sau cái hôn ban nãy vẫn không ngừng hiện ra, khiến hắn càng thêm chắc chắn vào tình cảm của mình.
Trong khi Đăng Dương đang đại náo group chat bạn bè, Thanh Pháp ngồi trong phòng mình, tay cầm điện thoại, không ngừng liếc qua liếc lại tin nhắn vừa soạn. Sau một lúc ngập ngừng, cậu hít sâu rồi nhấn gửi:
Thanh Pháp: "Anh về phòng chưa?"
Chưa đầy một phút sau, Đăng Dương đã trả lời, tốc độ nhanh như đang chờ sẵn:
Đăng Dương: "Về rồi, em nhỏ. Sao thế? Nhớ anh hả?"
Mặt Thanh Pháp đỏ bừng. Cậu đưa tay vò tóc, bực mình vì chính mình đã lỡ nhắn tin trước, giờ lại bị trêu. Cậu đáp lại:
Thanh Pháp: "Không có! Em chỉ hỏi thôi. Anh bé tự ảo tưởng vừa thôi!"
Đăng Dương: "Haha, em nhỏ đừng ngại. Hôn xong rồi mà còn giả vờ? Chuyện lúc nãy, em thích mà đúng không?"
Câu hỏi khiến Thanh Pháp bối rối. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, không biết phải đáp thế nào. Sau vài phút im lặng, Đăng Dương nhắn tiếp:
Đăng Dương: "Yên tâm, anh bé không đi kể lung tung đâu. Chuyện của tụi mình, anh bé giữ kỹ lắm!"
Thanh Pháp khẽ cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu nhắn lại:
Thanh Pháp: "Anh bé đừng có mà nói lung tung, không thì em nhỏ xử đẹp đó!"
Đăng Dương: "Anh bé sợ quá! Nhưng mà sao xử? Lại hôn nữa hả? Anh bé không ngại đâu, cứ hôn thoải mái đi."
Thanh Pháp nhìn dòng tin nhắn, không nhịn được mà bật cười. Tim cậu đập nhanh, nhưng cảm giác ngọt ngào lan tỏa khiến cậu chẳng muốn dừng cuộc trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro