chương 4: ganh ghét
Nguyễn Thanh Pháp vừa bước vào ký túc xá chưa đầy một tuần mà đã thấy mệt mỏi vì phải đối mặt với Trần Đăng Dương - người bạn cùng phòng có tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ những lần nhắc nhở liên tục của Dương, rồi leo thang thành những cuộc cãi vã nảy lửa.
Lần thứ nhất là khi Pháp không chịu sắp xếp sách vở theo thứ tự mà Dương yêu cầu. Pháp bực bội:
"Đây là đồ của tôi, tôi muốn để sao thì để."
Nhưng Dương không chịu thua, cau mày lạnh lùng:
"Nhưng đây là phòng chung. Nếu cậu không thể ngăn nắp thì ít nhất đừng làm phiền người khác."
Sự căng thẳng giữa hai người chẳng dừng lại ở đó. Một lần khác, khi Dương thức dậy vào sáng sớm để luyện tập thể thao, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến Pháp bật dậy, gắt lên vì mất giấc ngủ:
"Cậu có thể tắt đồng hồ và để người khác được yên không?"
Dương nhún vai, thản nhiên đáp:
"Muốn yên thì cứ việc dậy sớm, không phải ai cũng thích ngủ nướng đâu."
Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy, Pháp dần nảy sinh ác cảm, đến mức cậu cố tình để phòng bừa bộn và "vô tình" làm đổ đồ của Dương, mong đối phương sẽ nổi cáu. Dương cũng chẳng chịu nhường nhịn, đôi khi cố tình bật đèn học khuya dù biết Pháp khó chịu với ánh sáng. Cả hai như một đôi kẻ thù không đội trời chung, không ai nhường ai, khiến không khí trong phòng luôn căng như dây đàn.
Nhưng chính sự ghét bỏ này lại là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp và đầy bất ngờ sau này.
Sau những ngày tháng căng thẳng như "chiến tranh lạnh," Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương càng lúc càng khó chịu với nhau hơn. Cả hai chẳng buồn nói chuyện, cứ im lặng, nhưng lại cố tình tìm mọi cách để gây phiền nhiễu cho đối phương.
Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Pháp mang theo bạn bè vào phòng để ôn bài. Tiếng nói cười rôm rả vang vọng trong căn phòng nhỏ, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh mà Dương luôn yêu thích. Không kiềm chế nổi, Dương gập sách xuống, giọng đanh thép:
"Cậu có thể tôn trọng không gian riêng của người khác được không? Đây không phải là chỗ để tổ chức buổi hội họp."
Pháp chẳng thèm nhượng bộ, thản nhiên đáp lại với thái độ khiêu khích:
"Cậu ngại ồn thì ra thư viện học. Ở đây là phòng chung mà."
Dương nghiến răng, nhưng cuối cùng quyết định nhấc túi sách, bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, vừa đóng cửa một cái "rầm," Dương cũng dặn lòng rằng cậu sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Ngay sáng hôm sau, Dương lập tức "trả đũa" bằng cách dậy thật sớm, lôi những chiếc tạ tập nặng ra và tập ngay trong phòng. Tiếng cạch cạch vang lên đều đặn, khiến Pháp dù có bịt kín tai cũng không tài nào ngủ nổi. Pháp vùng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Dương, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thản nhiên đến khó chịu.
Cứ thế, ngày qua ngày, cả hai chẳng khác gì hai mảnh ghép không vừa vặn, luôn cố tình gây khó dễ cho nhau. Đỉnh điểm của căng thẳng là khi Pháp quyết định đặt một cây xương rồng nhỏ trên giá sách. Mỗi lần Dương lấy sách, cậu phải tránh né cẩn thận để không va phải. Một ngày, không kiềm được nữa, Dương cầm cây xương rồng đặt phịch xuống bàn Pháp:
"Cậu làm ơn mang nó đi chỗ khác giùm đi. Đây là nơi để sách chứ không phải vườn cây."
Pháp lườm nguýt, nhếch môi khiêu khích:
"Nếu cậu khó chịu thì cứ việc dọn ra chỗ khác."
Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt, đến mức không ai có thể chịu đựng thêm. Dù chẳng ai thừa nhận, nhưng cả hai đều âm thầm dặn lòng phải khiến đối phương "chịu thua." Nhưng điều kỳ lạ là, giữa những ngày tháng cãi vã, đôi khi Pháp nhận ra Dương luôn gấp gọn chăn mền của mình khi cậu vội vàng ra khỏi phòng, còn Dương thì thấy Pháp thường để lại một ly cà phê trên bàn vào mỗi sáng – dù không ai nói một lời cảm ơn.
Thế là, qua từng lần đối đầu không ai chịu nhượng bộ, họ vẫn đang dần tìm hiểu về nhau mà chẳng ai hay biết. Và cứ như thế, từ những điều nhỏ nhặt và những tình huống không ngờ tới, từng chút từng chút, những vết rạn nứt nhỏ trong mối quan hệ của họ bắt đầu chầm chậm kết nối lại – nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro