Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

Ngày Hôm Sau

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa sổ phòng ký túc làm Thanh Pháp tỉnh giấc. Cậu vươn vai, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ. Tối qua cậu trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến lời tỏ tình bất ngờ của Đăng Dương mà tim đập loạn nhịp. Hôm nay là ngày đi học như bình thường, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ vẻ bối rối trước mặt mọi người.

Khi đến lớp, vừa bước vào chỗ ngồi, Thanh Pháp đã thấy Đức Duy với nụ cười tinh quái, tay cầm một hộp sữa chua đặt xuống bàn cậu.

"Cho mày nè, hôm nay nhìn mặt mày kiểu ngơ ngơ thế nào ấy. Ăn cái này lấy lại tinh thần đi,"

Đức Duy vừa nói vừa chống cằm, nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Thanh Pháp nhíu mày, nhưng rồi cũng nhận hộp sữa chua, thì thầm cảm ơn. Cậu mở nắp hộp, lấy thìa múc một miếng, nhưng vẫn không quên lườm Đức Duy.

"Sao tự nhiên mua cho tao? Hôm nay tốt bụng bất thường thế?"

Đức Duy bật cười.

"Tại tao thấy mày tối hôm kia quẩy vui quá, còn dựa vào vai ai đó mà ngủ nữa kìa."

Lời nói của Đức Duy như một mũi tên trúng tim đen. Thanh Pháp suýt sặc miếng sữa chua trong miệng. Cậu vội vàng uống nước, mặt đỏ bừng bừng.

"Im cái miệng mày lại đi, ai dựa vào ai chứ! Mày đừng có xuyên tạc!"

Thanh Pháp vội vàng phản bác, nhưng giọng điệu lắp bắp chẳng thể che giấu nổi sự bối rối.

Đức Duy cười lớn, tay vỗ vào vai cậu.

"Thôi, không nói nữa! Mà tối qua tao nghe đồn gì mà ai đó tỏ tình mày hả? Thật không đấy?"

Thanh Pháp im bặt, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, cứu cậu khỏi tình huống khó xử. Cậu vội vàng cúi mặt xuống bàn, giả vờ chăm chú lật sách, tránh ánh mắt tò mò của Đức Duy.

Trong lúc ấy, từ góc lớp, Đăng Dương bước vào, ánh mắt lướt qua Thanh Pháp. Anh khẽ mỉm cười khi thấy cậu đang cố giấu vẻ bối rối. Dù bị từ chối tối qua, nhưng Đăng Dương không hề giận. Anh hiểu tính cách của Thanh Pháp, biết rằng cần phải kiên nhẫn hơn.

"Không sao đâu, chỉ cần cho cậu ấy thêm thời gian," Đăng Dương thầm nghĩ, rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Tiết học bắt đầu, nhưng Thanh Pháp vẫn không thể tập trung nổi. Đầu óc cậu cứ quanh quẩn suy nghĩ về Đăng Dương, về lời tỏ tình và những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên bắt đầu điểm danh. Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu vẫn không thấy bóng dáng Phạm Lưu Tuấn Tài đâu, bắt đầu thì thầm.

"Thằng Tài đâu rồi nhỉ , hôm nay nó đi học muộn à?"
Quang Anh băn khoăn.

"Không biết. Bình thường có thấy nó đi trễ đâu," Minh Hiếu nhíu mày, vẻ thắc mắc.

Giáo viên đang điểm danh thì đến lượt:

"Phạm Lưu Tuấn Tài?"

Không ai đáp lại.

"Đặng Thành An?"

Cũng chẳng có tiếng trả lời.

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Phạm Lưu Tuấn Tài bước vào trước, áo trắng còn hơi ẩm và vài vệt cafe mờ. Đằng sau là Đặng Thành An, tay vẫn còn cầm chiếc ly cafe giấy chỉ còn một nửa. Cả hai trông rõ mệt mỏi.

"Xin lỗi cô, tụi em tới trễ..." Tuấn Tài cúi đầu, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt liếc qua Thành An đầy khó chịu.

Giáo viên nhìn họ từ đầu đến chân.

"Lý do là gì? Nói nghe xem."

Tuấn Tài chưa kịp lên tiếng thì Thành An cười gượng.

"Dạ... tại em lỡ làm đổ cafe lên áo bạn nên phải quay lại ký túc thay đồ ạ."

Giáo viên thở dài.

"Vậy sao không cẩn thận hơn? Hai em ra hành lang đứng đến hết tiết đầu đi. Lần sau mà còn trễ, tôi không dễ dãi thế đâu."

Cả lớp cười rộ, còn Tuấn Tài thở dài, bực bội bước ra hành lang. Thành An líu ríu đi theo sau, ánh mắt né tránh khi bị Tuấn Tài lườm.

Ra đến hành lang, Tuấn Tài khoanh tay, nhìn Thành An mà "mắng" nhỏ:

"Tại mày đó! Đi không nhìn đường, vội vàng làm gì để đổ cả ly cafe vào áo tao hả?"

Thành An cười trừ, cố nịnh.

"Thôi mà, đừng giận. Tao lỡ tay chứ đâu có cố ý. Nhưng công nhận mày cũng đẹp trai phết trong áo trắng thấm cafe."

"Đẹp cái đầu mày! Tao mà bị dính thêm lần nữa là mày chết với tao."

Tuấn Tài bực bội nói, nhưng cuối cùng cũng không giận lâu, chỉ quay mặt đi, không thèm nhìn Thành An.

Thành An khẽ huých vai Tuấn Tài.

"Thôi, đứng đây hóng gió một lúc đi. Lần sau tao bao mày chầu ăn khác đền bù, được chưa?"

Tuấn Tài lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cuối cùng cũng phì cười.

"Tốt nhất là mày đừng gây thêm chuyện nữa."

Bên trong lớp, Quang Anh quay sang Minh Hiếu, chỉ tay ra hành lang.

"Đấy, tao nói mà. Chắc chắn lại có chuyện giữa hai thằng này."

Minh Hiếu nhún vai cười.

"Tội nghiệp cái áo trắng, chưa hết tuần đã bị Thành An 'hành' rồi."

Đức Duy xin phép giáo viên ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc như đang có việc quan trọng. Cậu nhanh chóng bước qua cửa lớp, nhưng ngay khi nhìn thấy Phạm Lưu Tuấn Tài và Đặng Thành An đang đứng chịu phạt ở hành lang, nét mặt nghiêm túc lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười hả hê.

" hai bây hợp nhau đó , yêu nhau đi cho vui đời"
Đức Duy cười tít mắt, giọng trêu chọc.

Tuấn Tài liếc xéo cậu.

"Cười gì mà cười, mày muốn ra đây đứng chung không?"

"Thích thì cho tao lý do xem nào!"

Đức Duy tiếp tục trêu, cố nhịn cười mà vẫn không được, khiến Thành An đứng bên cạnh cũng phải ngượng ngùng cúi đầu.

"Đức Duy! Cậu đang làm gì ngoài đó?"

Giọng giáo viên vang lên từ trong lớp khiến cả ba giật mình.

Đức Duy ngay lập tức xoay người, cố tỏ ra nghiêm túc.

"Dạ... dạ em đang chuẩn bị đi ra ngoài ạ. Chỉ hỏi thăm bạn chút thôi!"

Giáo viên nhìn ra hành lang, ánh mắt sắc lạnh.

"Cậu liệu hồn đi nhanh. Nếu không, tôi cho ra đứng chung luôn bây giờ!"

"Không, không, em đi ngay đây!"

Đức Duy cuống cuồng trả lời, rồi vội vàng bước thật nhanh, cố nén cười. Khi đi qua Thành An, cậu còn thì thầm nhỏ, đủ để cả hai nghe: "Ráng đứng nha, đừng xỉu sớm à!"

Nói rồi Đức Duy nhanh chóng rời đi vì cậu sợ nếu đứng đây lâu 1 xíu kiểu gì cũng bị giáo viên bắt đứng ngoài hành lang luôn bây giờ.

Thành An sau khi thấy bóng dáng Đức Duy rời đi thì quay sang Tuấn Tài, cười khổ.

"Tao thề thằng Duy không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để chọc ghẹo người khác."

Tuấn Tài khoanh tay, mặt vẫn bực bội.

"Ừ, tao mà không đứng đây là tao cho nó một trận rồi."

|

đăng lần 5 6 chap để tuần sau khỏi đăng chap mới nữa=))))
coi t drop lun k chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro