chương 38: tỏ tình hỏng thành công
Đăng Dương đứng trước mặt Thanh Pháp trong hành lang ký túc xá, lòng anh tràn đầy sự quyết tâm. Anh không thể kiềm chế được nữa, mọi thứ trong lòng anh đã quá lâu, anh phải nói ra.
"Mày có biết không?"
Đăng Dương mở lời, giọng anh run nhẹ đã thế lúc nói còn vấp nữa.
"Tao th-thích ... mày lâu rồi, không phải vì tối qua đâu, mà là vì mày... là mày."
Thanh Pháp đứng sững lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu không biết phải phản ứng sao, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt lại. Mọi thứ trở nên lạ lẫm và khó chịu, cái tỏ tình này quá đột ngột đối với cậu.
" mày có thí- "
Và rồi chưa kịp để anh nói và thay vì trả lời tỏ tình của Đăng Dương, Thanh Pháp bất ngờ vỗ một cái "bốp" vào người Đăng Dương. Tiếng vỗ vào vai anh như một cú tát vào không khí, gây ra sự im lặng chết chóc trong hành lang. Đăng Dương đứng đó, sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác đau đớn không phải vì cái vỗ mà là sự hụt hẫng, thất vọng hiện rõ trong mắt anh.
Thanh Pháp không nói gì thêm, chỉ quay người bỏ chạy, từng bước vội vã, không quay lại nhìn Đăng Dương lần nào. Cậu chạy về phía phòng ký túc xá của mình, bỏ lại Đăng Dương đứng như vậy, bất ngờ và bối rối.
Đăng Dương vẫn đứng đấy, tay vô thức đặt lên nơi bị vỗ, cảm giác như cả cơ thể anh vừa bị đẩy ra khỏi thế giới mà anh tưởng như đã quen thuộc. Anh không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều duy nhất anh cảm nhận được là sự trống vắng, và một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
Anh đứng im trong hành lang, lòng tràn ngập sự bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.
Thanh Pháp chạy vội vào phòng ký túc xá của mình, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng xung quanh. Cậu đặt tay lên ngực, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, lòng cậu như bị siết chặt. Mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, dù phòng kín, nhưng nhiệt độ dường như vẫn không thể xua tan được sự bối rối đang dâng lên trong người.
Mới vừa rồi, cái khoảnh khắc mà Đăng Dương nói ra ba từ đó khiến Thanh Pháp không thể nào quên. "Tao thích mày," lời tỏ tình ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu không thể nghĩ thông. Tại sao lại là anh? Tại sao lại là Đăng Dương? Và... tại sao cậu lại cảm thấy những lời ấy có sức nặng đến vậy?
Thanh Pháp cứ đi đi lại lại trong phòng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt hoảng loạn. Lúc đó, cậu chỉ muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái cảm giác nghẹt thở này. Thậm chí, cậu chẳng kịp hiểu nổi tại sao lại vỗ vào người Đăng Dương như vậy. Cậu chỉ biết là mình không thể đối mặt với điều đó, không thể trả lời được.
"Đăng Dương…" Cậu lẩm bẩm, đầu óc vẫn không ngừng xoay quanh những cảm xúc lạ lẫm đó. Cảm giác xấu hổ, bối rối, không biết phải làm sao khi đối diện với tình cảm mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu rõ.
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy. Nhưng mỗi khi nhớ lại gương mặt chân thành của Đăng Dương, sự hoảng loạn trong cậu lại càng dâng lên. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Thanh Pháp tựa người vào cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối mịt mùng. Trong lòng cậu chỉ có một câu hỏi lớn: "Làm sao để mình đối diện với chuyện này đây?"
Thanh Pháp ngồi bệt xuống giường, tay ôm đầu như muốn xua đi những suy nghĩ hỗn độn đang quay cuồng trong tâm trí. Cậu không thể tin được những gì vừa xảy ra. Mới sáng nay, mọi thứ còn bình thường, vậy mà giờ đây, cậu lại đang ngồi một mình trong phòng ký túc, cảm giác như cả thế giới vừa đảo lộn.
Đăng Dương, người mà cậu vẫn hay trêu chọc, người mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một tình cảm như vậy với mình, giờ lại nói ra những lời tỏ tình đó. "Tao thích mày." Những từ ấy cứ văng vẳng trong đầu Thanh Pháp, khiến cậu choáng váng, không hiểu sao những lời đó lại làm trái tim cậu đập mạnh như vậy.
Cậu đã không kịp chuẩn bị cho điều này. Mọi chuyện quá bất ngờ. Lẽ ra cậu phải có phản ứng gì đó, phải nói một câu gì đó để đáp lại, nhưng chỉ có thể vỗ vào người anh rồi chạy đi, vì cậu không biết phải đối diện như thế nào với tình cảm này. Cậu không ngờ rằng những chuyện giữa hai người lại có thể tiến triển nhanh đến vậy.
"Đăng Dương… sao thằng cha đó lại thích mình?"
Câu hỏi lởn vởn trong đầu Thanh Pháp, nhưng cậu không thể trả lời. Cậu không thể hiểu được. Đã bao nhiêu lần, cậu và anh chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là những người hay trêu đùa nhau, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không biết phải làm gì, phải đối diện với anh ra sao.
Thanh Pháp cúi đầu, cảm giác xấu hổ và lo lắng dâng lên trong lòng. Mặt cậu đỏ ửng, như thể lúc này, những cảm xúc trong cậu đang cuộn trào. Cậu không biết liệu có phải mình cũng đã thích Đăng Dương một chút, hay có phải cậu cũng có cảm giác gì đó đặc biệt với anh không, nhưng chắc chắn rằng cậu không thể đối mặt với những thay đổi này một cách dễ dàng.
Cậu tự hỏi mình, liệu có phải là cậu đang tránh né, hay chính là sợ sự thay đổi đó sẽ làm tất cả mọi thứ giữa họ trở nên khó xử. Cậu không muốn mất đi tình bạn với Đăng Dương, nhưng liệu có thể giữ mãi được sự thoải mái như trước khi có tình cảm giữa hai người?
Thực sự, Thanh Pháp không biết phải làm sao. Cậu chỉ muốn thời gian quay lại, để không có những lời tỏ tình đó, để không phải đối mặt với cảm xúc rối bời này. Nhưng càng nghĩ, cậu càng nhận ra một điều: mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi.
Đăng Dương bước vào phòng, cúi gằm mặt, tay vẫn còn cảm giác nóng rát từ cái tát của Thanh Pháp. Cả người anh như trùng xuống, trái tim thì đau nhói. Anh ngồi thụp xuống giường, đôi mắt mờ đi, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trống rỗng. Cảm giác tủi thân, thất vọng tràn ngập trong lòng anh, dù anh vẫn không thể tin được rằng mình vừa bị đánh sau khi tỏ tình.
Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc này, tưởng rằng nó sẽ lãng mạn, sẽ là một bước ngoặt tuyệt vời cho cả hai, nhưng thực tế lại khác xa so với những gì anh nghĩ. Thanh Pháp không những không đáp lại tình cảm của anh mà còn vỗ vào người anh rồi bỏ chạy. Cảm giác xấu hổ, buồn bã lẫn lộn khiến anh không thể nào chịu nổi.
"Đúng là đồ ngốc mà…" Anh lẩm bẩm với chính mình, tự mỉa mai bản thân. Anh không thể hiểu tại sao lại bị sốc đến như vậy, sao không thể giữ bình tĩnh, hay ít nhất là một câu nói gì đó để giải tỏa mọi thứ. Anh tưởng rằng mình sẽ sẵn sàng đối diện với mọi phản ứng của Thanh Pháp, nhưng không, anh không ngờ đến việc bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Đăng Dương hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng mọi thứ trong đầu anh cứ xoay vòng. Anh tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc, hoặc liệu Thanh Pháp có bao giờ quay lại để giải thích, để anh không cảm thấy như mình bị bỏ lại trong một thế giới cô đơn. Nhưng trong lúc này, anh chỉ có thể ngồi lặng yên, để mặc cho nỗi buồn bao trùm.
"Chắc chắn là mày chưa sẵn sàng… Chắc chắn… Nhưng sao mà đau thế này?"
Đăng Dương tự hỏi, tay vuốt nhẹ vào trái tim như muốn xoa dịu nỗi buồn ấy.
" trời ơi là trời huhu .. thanh pháp em ấy không thích mình !!!! "
Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với anh, nhưng anh biết, dù có buồn đến đâu, anh vẫn phải tiếp tục bước đi. Vì Thanh Pháp không phải người duy nhất trong thế giới này, nhưng trong lòng anh, cậu vẫn là người duy nhất, dù cho trái tim anh có bị tổn thương vì điều đó.
Đăng Dương ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Thành An vừa đến, làm anh không kìm được cơn giận lẫn nỗi buồn đang dâng trào.
“Tỏ tình thành công không mày? Được chưa?” – Tin nhắn từ Thành An đơn giản nhưng khiến Đăng Dương cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim.
Đăng Dương thở dài, lướt ngón tay trên màn hình, rồi nhanh chóng trả lời:
“Không những không thành công, còn bị đánh nữa đấy. Mày hài lòng chưa?”
Anh nhấn mạnh từng chữ, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng. Cái thằng Thành An, người đã khuyên anh tỏ tình với Thanh Pháp, giờ lại gửi tin nhắn như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng Đăng Dương không thể kìm chế được cảm giác thất vọng. Mọi thứ anh làm, tất cả sự chân thành, đã chẳng đi đến đâu.
Mấy ngày qua, anh đã nghe Thành An động viên, bảo rằng nếu không tỏ tình sẽ hối tiếc. Thành An đã dạy anh cách tiếp cận, cách nói chuyện với Thanh Pháp, khuyên anh nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Anh làm theo từng bước, thậm chí uống rượu để lấy can đảm. Và bây giờ, cái kết là... cậu ấy tát anh một cái, rồi chạy đi như thế chẳng có gì xảy ra.
Đăng Dương nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại cảm thấy sự trống rỗng trong lòng. Anh ấn mạnh tay vào trán, cố gắng xua đi cảm giác thất bại đang bao trùm. Anh không ngờ là mọi thứ lại kết thúc như vậy.
Chưa kịp thở dài hết, tin nhắn trả lời từ Thành An lại xuất hiện:
“Tao không nghĩ là nó lại hành động vậy đâu. Mày yên tâm, không sao đâu, rồi Thanh Pháp sẽ nghĩ lại thôi. Còn chuyện bị đánh... thằng đó chắc chắn là không biết cách đối diện với cảm xúc.”
Đăng Dương cười khổ, đọc những dòng chữ của Thành An mà lòng càng thêm chán nản. Cậu ta vẫn như vậy, luôn tự tin vào mọi kế hoạch của mình mà không đoán được kết quả. Còn Đăng Dương, anh chỉ cảm thấy mình như một con rối trong trò chơi của Thành An.
“Mày chơi tao à? Đừng có mà làm tao buồn thêm nữa.”
Đăng Dương nhắn lại, tay run run nhưng không thể không nói ra những lời đó. Anh không thể chịu nổi cảm giác mình đã bị lợi dụng.
Sau đó, Đăng Dương cất điện thoại vào túi, ngả người ra giường, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Mọi thứ cứ như một giấc mơ xấu mà anh không thể tỉnh dậy. Nhưng rồi, anh quyết định sẽ không để mình gục ngã, dù sao cũng phải đối diện với Thanh Pháp một lần nữa, dù có là thất bại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro