Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36

Thanh Pháp nằm im, nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Thật ra, giữa cậu và Đăng Dương chẳng có gì rõ ràng, chẳng hề có danh phận nào. Hai người cứ lửng lơ giữa ranh giới của bạn bè và một điều gì đó khó gọi tên. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc kì lạ - từ lần vô tình gặp nhau trong ký túc xá, đến chuyện bốc đồng mà trao nhau nụ hôn say rượu.

Cậu với tay lấy điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn từ Đức Duy và đọc thêm lần nữa những dòng chọc ghẹo. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, thậm chí còn tự hỏi bản thân có cần phải giải thích điều gì không. Nhưng giải thích thế nào đây? Rõ ràng là bản thân cậu cũng không biết mối quan hệ này đang ở đâu.

Lòng Thanh Pháp dậy lên chút bực bội lẫn hoang mang. Nếu cậu và Đăng Dương chỉ là bạn, thì những tin nhắn trêu ghẹo này chẳng đáng gì, nhưng sao cậu lại cảm thấy bối rối đến thế? Cảm giác như chỉ cần nhắc đến tên Đăng Dương, trái tim cậu lại không yên, vừa giận vừa nhớ.

Có lẽ cả cậu và Đăng Dương đều biết điều gì đó đặc biệt đang len lỏi giữa họ, nhưng không ai đủ can đảm để nói ra hay thừa nhận. Để mặc mọi thứ cứ lững lờ, cậu chỉ biết nằm đó, lòng dậy lên một nỗi buồn nhẹ.

khi Đăng Dương còn đang thả mình vào dòng suy nghĩ về chuyện tối qua, điện thoại anh bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ Thành An hiện lên trên màn hình, nội dung như sau:

> "Mày chuyển khoản chưa? Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc rồi đó!"

Đăng Dương đọc dòng tin mà không khỏi nhếch môi cười. Chính Thành An đã âm thầm bày kế, vờ rủ mọi người đi ăn, rồi chuốc rượu cho cả nhóm - trong đó có Thanh Pháp. Thành An vốn biết rõ rằng, với chút men trong người, Thanh Pháp sẽ dễ mất kiểm soát hơn, và Đăng Dương sẽ có cơ hội gần gũi cậu. Tất cả kế hoạch được Thành An sắp xếp khéo léo, còn Đăng Dương chỉ cần đóng vai “người tình cờ” bên cạnh Thanh Pháp, chờ đến thời khắc thích hợp.

> "Mày giỏi lắm! Để tao chuyển khoản sớm cho, cảm ơn nhé." – Đăng Dương trả lời, lòng không khỏi cười thầm vì kế hoạch quá hoàn hảo.

Thành An gửi thêm một biểu tượng nháy mắt, đáp lại nhanh chóng:

> "Không có gì, mày với Thanh Pháp mà thành đôi thì tao còn được mời ăn nhiều lần nữa ấy chứ!"

Đăng Dương vừa đọc vừa phì cười, hình ảnh nụ hôn tối qua chợt hiện về, khiến mặt anh thoáng đỏ. Anh thừa nhận trong lòng rằng, dù kế hoạch của Thành An có chút táo bạo, nhưng nếu không có lần này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để gần gũi Thanh Pháp đến thế.

Trong một khoảnh khắc, Đăng Dương lướt ngón tay lên môi, nhớ lại nụ hôn đêm qua. Ai mà ngờ được, lần đầu tiên lại diễn ra bất ngờ và mãnh liệt đến vậy - nhờ sự sắp xếp “đầy mưu mẹo” của cậu bạn Thành An.

Đăng Dương nhanh chóng gõ một tin nhắn cho Thành An, với vẻ mặt hơi nghiêm túc, mặc dù trong lòng anh vẫn còn chút bối rối về những gì đã xảy ra:

> "Nhớ giữ bí mật đấy, đừng để ai biết. Mày cũng biết Thanh Pháp mà biết thì sẽ thế nào rồi đấy."

Thành An ngay lập tức trả lời:

> "Mày yên tâm đi, tao có đầu mối mà. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn."

Đăng Dương thở dài một hơi, cảm giác có chút yên tâm nhưng lại không khỏi lo lắng. Anh đã biết Thành An là một người không thể dễ dàng lừa dối, nhưng với mối quan hệ mập mờ như thế này, anh không thể để mọi người biết được. Cứ nghĩ đến Thanh Pháp, lòng anh lại rối bời, không biết phải làm sao với những cảm xúc mà mình chưa kịp xử lý.

> "Được rồi. Cảm ơn mày." – Đăng Dương nhắn lại, nhưng trong lòng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hồi hộp.

Đăng Dương ngồi trong phòng, ánh mắt lạc vào một điểm xa xăm, tâm trí không khỏi quay lại những khoảnh khắc cùng Thanh Pháp. Anh đã thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng không biết vì sao mỗi lần muốn tỏ tình thì lại gặp phải những tình huống ngớ ngẩn, hoặc là Thanh Pháp lại làm cái gì đó khiến anh không thể thổ lộ. Lần trước, trong tình trạng say sỉn, anh đã hôn cậu, nhưng đó chẳng phải là cách anh muốn.

Anh thở dài, tay vuốt nhẹ lên tóc, đôi mắt đầy sự lo lắng và bất an. Đăng Dương không thể nào quên được hình ảnh Thanh Pháp nằm trong vòng tay mình, đôi mắt ngây ngô nhưng lại mang một vẻ đẹp quyến rũ lạ kỳ. Nhưng chuyện đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Đến bao giờ mới có cơ hội để tỏ tình đây?" – Anh tự hỏi trong lòng. "Hay là cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi, nhưng nếu cứ thế này mãi, có khi mất luôn cơ hội."

Đăng Dương cảm thấy một sự bối rối dâng lên trong lòng, không thể thoát khỏi cảm giác khát khao được gần gũi Thanh Pháp, nhưng cũng sợ làm mọi chuyện rối tung lên. Anh biết mình không thể cứ để thế này mãi, nhưng làm thế nào mới đúng?

Đăng Dương không thể không thừa nhận, Thanh Pháp là người rất bướng bỉnh, đôi khi còn cực kỳ cọc, và cái tính hay làm mọi thứ một cách ngẫu hứng khiến anh không ít lần phải khó chịu. Cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm đến việc giữ phòng gọn gàng, đồ đạc thì vứt lung tung khắp nơi, khiến anh mỗi lần vào phòng lại phải thở dài ngao ngán. Anh là kiểu người thích sự sạch sẽ, ngăn nắp, mọi thứ phải ở đúng vị trí của nó, nhưng đối diện với Thanh Pháp, những điều đó chẳng thể quan trọng nữa.

Có những lúc, anh nhìn cậu ta quăng quật đồ đạc xung quanh, ánh mắt bực bội nhưng trong lòng lại không thể giận nổi. Lạ lùng thay, anh lại cảm thấy một sự yêu thích kỳ lạ đối với cái tính bừa bộn ấy. Chắc vì cái sự ngây ngô, cứng đầu đó mà Thanh Pháp luôn khiến anh phải cười thầm. Nhưng chính cái bướng bỉnh, cái cọc cằn ấy lại là một phần trong con người Thanh Pháp mà anh yêu thương.

Anh yêu cái cách cậu ấy dám nói lên suy nghĩ mà không ngại ngần, dù có đôi khi không đúng lúc đúng chỗ. Anh yêu cái vẻ ngoài mạnh mẽ của Thanh Pháp, nhưng lại ẩn chứa một chút ngây thơ mà chỉ anh mới nhận ra. Và chính vì tất cả những điều đó, dù biết rằng cuộc sống cùng cậu sẽ chẳng bao giờ dễ dàng, anh vẫn yêu và vẫn muốn ở bên cậu.

Mỗi lần nhìn Thanh Pháp như vậy, anh lại không thể không mỉm cười. Vì dù cho cậu có như thế nào, có bừa bộn hay cọc cằn đi chăng nữa, đối với anh, đó vẫn là người mà anh yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro