Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Dù tính cách Thanh Pháp có phần bướng bỉnh và cứng đầu, đôi khi cứ tranh cãi đến cùng, ngay cả khi biết mình sai, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu đã bắt đầu có chút xao xuyến với Đăng Dương. Mỗi lần gặp nhau, dù ngoài mặt hay làm ra vẻ không quan tâm, thậm chí có khi còn tránh mặt hoặc cáu gắt, nhưng tận sâu bên trong, Pháp cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình như lạc đi.

Hình ảnh Đăng Dương vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, đặc biệt là những lúc anh chàng nhẹ nhàng giúp đỡ hay bất chợt nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Pháp tự nhủ rằng mình chỉ hơi xao động một chút thôi, nhưng cậu biết rõ rằng tình cảm ấy đang lớn dần từng chút một, dù cậu có cố giấu thế nào.

Cái sự bướng bỉnh thường ngày của Pháp chẳng còn đủ sức che đậy cảm giác ấy mỗi khi cậu nhìn thấy nụ cười của Đăng Dương. Cậu thậm chí còn bực mình với chính mình vì sao lại dễ bị rung động đến thế, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cảm giác đó. Chỉ một chút thôi, Pháp thầm nghĩ, có lẽ… chỉ một chút thôi, cậu đã thích Đăng Dương thật rồi.

Dù trong lòng đã có chút xao xuyến, nhưng Thanh Pháp vẫn quyết định duy trì vẻ ngoài lạnh lùng và kiên quyết. Cậu biết rằng nếu mình quá dễ dàng để lộ tình cảm, thì chẳng khác gì thừa nhận rằng cậu cũng chỉ là một người bình thường, dễ bị tổn thương như bao người khác. Cậu không thể để mình dễ dàng bị yếu đuối, không thể để Đăng Dương thấy được sự thay đổi trong thái độ của mình.

Cậu cứ làm giá, làm ra vẻ như không quan tâm đến những hành động ân cần của Đăng Dương, vẫn giữ khoảng cách với anh dù lòng cậu không ngừng đấu tranh. Mỗi khi gặp mặt, Pháp cố gắng tỏ ra vô cảm, đôi khi lại bực bội, nói những câu làm Đăng Dương phải ngẩn ngơ. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần làm như vậy, có lẽ mình sẽ không bị cuốn theo cảm xúc một cách dễ dàng.

Nhưng thực tế, Thanh Pháp càng làm giá, lại càng dễ bị tổn thương khi nhìn thấy Đăng Dương quan tâm đến người khác, hoặc khi có ai đó nói về anh. Cậu cảm thấy một cơn ghen lạ lùng dâng lên, dù không muốn thừa nhận. Những cảm xúc đó như cái bóng luôn bám theo, dù cậu có cố gắng che giấu bao nhiêu lần.

Thanh Pháp hiểu rằng mình cần phải giữ vững "lớp vỏ" này lâu dài. Cậu không thể để Đăng Dương biết rằng trong lòng cậu, có một chút tình cảm dành cho anh, cho đến khi cậu thật sự chắc chắn rằng tình cảm đó xứng đáng được thừa nhận.

Sau khi kết thúc trận bóng rổ đầy kịch tính, Đăng Dương và các bạn đồng đội không thể giấu nổi sự phấn khích. Tiếng hò reo vang dội khắp sân, đặc biệt khi anh thực hiện một cú ném cuối cùng để giành chiến thắng cho cả đội. Mọi người xung quanh đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng, tiếng hô vang "Đăng Dương! Đăng Dương!" như một cơn sóng cuộn trào.

Cảm giác chiến thắng khiến Đăng Dương cảm thấy mình như đang bay bổng. Anh mỉm cười, cúi đầu chào khán giả, nhưng trong lòng lại có một chút hụt hẫng. Mặc dù anh nhận được sự chú ý và ngưỡng mộ từ mọi người, nhưng cái cảm giác đó vẫn không đủ để xua đi những suy nghĩ về Thanh Pháp. Anh nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của cậu, nhưng chỉ thấy đám đông đang vây quanh, cùng những ánh mắt chúc mừng.

Đăng Dương bước xuống sân, cởi bỏ chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về Thanh Pháp. Anh biết rằng trong đám đông này, chỉ có một người mà anh thực sự muốn làm ấn tượng, chỉ có một người mà anh muốn chứng minh mình là người tốt, là người có thể bảo vệ, chăm sóc.

"Thật là ngốc mà," Đăng Dương tự mỉa mai bản thân. "Sao lại cứ nghĩ về cậu ấy mãi thế này?" Nhưng anh không thể ngừng được, và những suy nghĩ đó như một vòng xoáy không bao giờ dừng lại.

Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy mình khao khát được nghe Thanh Pháp hô tên mình, giống như những người khác đã làm. Nhưng liệu cậu ấy có thực sự để ý đến anh không, hay chỉ là một kẻ xa lạ đối với Thanh Pháp?

Đăng Dương đang lơ đãng bước ra khỏi sân bóng, vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ về Thanh Pháp, thì bất ngờ nghe tiếng bước chân phía sau. Anh quay lại, và trước mắt là Thanh Pháp, dáng người cao gầy với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một chai nước.

Thanh Pháp không nói gì, chỉ lặng im nhìn anh một cách khó hiểu, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đăng Dương nhìn chai nước trong tay, rồi nhìn vào ánh mắt của Thanh Pháp. Cảm giác bối rối, xao xuyến, và cả sự mong đợi đột nhiên trào lên trong anh, khiến anh không biết phải nói gì. Anh chỉ đứng đó, tay nắm chặt chai nước mà chẳng biết phải làm sao.

Thanh Pháp vẫn im lặng, như không muốn phá vỡ không gian đó bằng một lời nói nào, chỉ đơn giản là đứng đó, trao cho anh chai nước. Dường như cậu cũng có những suy nghĩ riêng, và có lẽ trong lòng cậu cũng đang lấp đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Đăng Dương mở nắp chai nước, nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh thấm vào cổ họng. Sau khi đặt chai xuống, anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn nhìn Thanh Pháp.

"Cảm ơn,"

anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Mặc dù câu nói ngắn gọn, nhưng dường như trong đó chứa đựng bao nhiêu điều mà anh muốn thổ lộ.

Thanh Pháp vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người đi về phía xa. Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cậu, lòng lại chợt thấy một nỗi xao xuyến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro