chương 30
Đang đi dạo quanh khuôn viên trường, Đăng Dương chợt nghe tiếng gọi từ phía sau. Quay lại, anh thấy Tuấn Tài và Quang Anh bước tới, cả hai cười tươi và hào hứng.
"Ê Dương, tụi tao chuẩn bị đi chơi bóng rổ, mày đi không?" Tuấn Tài vỗ vai Đăng Dương, vẻ mặt đầy năng lượng.
Đăng Dương nhìn hai người, ngẫm nghĩ một chút. Trong lòng anh vẫn còn lấn cấn về Thanh Pháp, nhưng cũng không muốn để tâm trạng tiêu cực làm ảnh hưởng đến bạn bè. Anh gật đầu đáp lại: "Ừ, đi thôi. Lâu rồi không chơi cũng ngứa ngáy tay chân."
Quang Anh bật cười, vỗ tay hài hước: "Đúng rồi, chứ mày mà tiếp tục đi dạo mơ màng thế này, tụi tao nghĩ mày lạc vô thế giới khác mất!"
Ba người cùng nhau đi về phía sân bóng rổ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tuy vậy, trong lòng Đăng Dương vẫn không hoàn toàn thoải mái. Anh tự hỏi liệu đây có phải là cách tốt nhất để xao nhãng mình khỏi những suy nghĩ về Thanh Pháp hay không.
Khi cả ba vừa bước ra đến sân bóng, đúng như dự đoán, Thanh Pháp đã nhìn thấy Đăng Dương ở đó cùng Tuấn Tài và mấy đứa trong lớp đang cười nói rôm rả. Đăng Dương mặc chiếc áo thể thao màu đen, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông vừa tập trung vừa thoải mái như thể quên hết mọi chuyện xung quanh.
Thanh Pháp chợt khựng lại, ánh mắt lướt qua Đăng Dương rồi nhanh chóng quay đi, cố không để ai nhận ra sự bối rối trong ánh nhìn của mình. Thành An nhận thấy điều đó, khẽ huých tay Đức Duy rồi nháy mắt, ý bảo cả hai không nên để ý quá nhiều đến cậu bạn của mình.
"Thôi kệ đi, tụi nó chơi đi mình ngồi xem thôi," Thành An nói nhỏ, kéo Thanh Pháp cùng Đức Duy đến ghế khán đài.
Ngồi trên ghế, Thanh Pháp cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu không khỏi rối bời. Cậu thấy rõ từng động tác của Đăng Dương, từ cú nhảy lên ném bóng
Thanh Pháp ngồi xuống ghế khán đài cùng Thành An và Đức Duy, mắt cậu như vô thức bị cuốn vào từng bước chạy, từng cú nhảy mạnh mẽ của Đăng Dương trên sân bóng. Mặc dù đã cố tránh, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không cưỡng lại được mà dõi theo Đăng Dương, ngay cả khi cậu tự nhủ không nên để tâm.
Đăng Dương trông thật tự tin và thoải mái, như thể không còn vướng bận điều gì. Mỗi lần anh chạy, đôi chân vững vàng, tiếng giày ma sát nhẹ trên sân, rồi nhanh chóng ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác. Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về anh, ai cũng nhìn với ánh mắt thán phục và vui vẻ. Dường như anh luôn là trung tâm của sự chú ý, dễ dàng tạo ra bầu không khí tích cực mà mọi người đều muốn tham gia.
Thành An nhận thấy Thanh Pháp cứ đăm chiêu nhìn về phía Đăng Dương, cười khẽ và chọc nhẹ vào cánh tay cậu:
"Này, nhìn gì mà chăm chú thế? Chẳng phải mày bảo không thích người ta nữa à?"
Thanh Pháp giật mình, mặt hơi đỏ lên nhưng cố che giấu. Cậu lườm Thành An, giọng lảng tránh: "Ai nói tao đang nhìn hắn ta? Chỉ là... nhìn xem tụi kia chơi sao thôi."
"Ờ ờ, đừng có ngại ngùng. Rõ ràng là mày nhìn hắn mà," Đức Duy cũng thêm vào, cười phá lên, khiến Thanh Pháp càng bối rối hơn.
Không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Thanh Pháp ngổn ngang cảm xúc. Kể từ khi có tin đồn về Đăng Dương và cô gái kia, cậu thấy mình lúc nào cũng bị cuốn vào những suy nghĩ không tên, một cảm giác khó chịu mỗi khi nghĩ về hình ảnh đó. Và bây giờ, khi thấy Đăng Dương mỉm cười, thoải mái giữa những người bạn, cậu chợt cảm thấy khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn.
Đang chìm trong suy nghĩ, cậu bất chợt thấy Đăng Dương quay sang hướng khán đài. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để làm Thanh Pháp bối rối, cúi mặt xuống, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đăng Dương khẽ nhếch mép, cười mỉm rồi nhìn đi chỗ khác, như thể anh vừa bắt gặp một điều thú vị mà chưa định nói ra.
Thanh Pháp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một phần là xấu hổ, phần khác là vì một thứ cảm giác không nói nên lời. Cậu lặng lẽ uống ngụm nước, cố gắng lờ đi ánh nhìn của Thành An và Đức Duy, hai đứa vẫn đang cười đầy ẩn ý.
"Thôi nào, có gì thì cứ nói thật đi. Tụi tao đâu có cười mày," Thành An cười khẩy, vỗ vai cậu. "Mày nghĩ tao và Đức Duy không nhận ra gì sao?"
"Nhận ra gì chứ? Đừng có nghĩ lung tung." Thanh Pháp gượng cười, nhưng đôi mắt lại thoáng nét do dự. Cậu không muốn bị bạn bè trêu ghẹo nữa, nhưng càng không thể phủ nhận cảm xúc rối bời mà mình đang phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro