Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: khó chịu

Mối quan hệ giữa Pháp và Dương cứ thế tiếp diễn trong bầu không khí nửa thân thiết, nửa khó chịu. Dương vẫn giữ nguyên tắc ngăn nắp nghiêm ngặt của mình, còn Pháp thì vẫn thường xuyên phải nghe lời nhắc nhở. Nhưng dù có cảm thấy bực bội, Pháp không thể phủ nhận rằng nhờ Dương, cậu đã quen dần với lối sống gọn gàng hơn.

Một buổi tối nọ, khi Pháp đang cố gắng hoàn thành bài luận nhưng đầu óc cứ mông lung, không tài nào tập trung nổi. Cậu nhìn qua bàn bên cạnh, thấy Dương đang gấp gọn từng món đồ đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc như thường lệ.

Dương không ngẩng lên, nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên:
"Cậu đang bấm bút quá ồn đấy."

Pháp cứng họng, tay cầm chiếc bút ngừng lại. Cậu cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền giữa lúc đang căng thẳng, nhưng rồi chợt nảy ra một ý. Cậu buông bút, quay sang Dương và nói:
"Này, Dương. Cậu có bí quyết nào để tập trung không? Mình cứ lơ đãng mãi mà không xong được bài luận."

Dương thoáng ngạc nhiên nhìn sang Pháp, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Cậu thử sắp xếp lại bàn học của mình xem. Đôi khi không gian bừa bộn cũng khiến đầu óc rối loạn."

Pháp ngần ngại, nhưng rồi quyết định làm theo lời gợi ý của Dương. Cậu cẩn thận sắp xếp lại sách vở, dọn dẹp bàn học của mình. Sau khi gọn gàng, cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu quay sang Dương, nở nụ cười cảm kích:
"Cảm ơn cậu nhé, không ngờ có tác dụng thật đấy!"

Dương nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mà Pháp ít khi được thấy. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn học, Dương trông có chút… dễ gần hơn.

---

Dần dần, Pháp bắt đầu hiểu rõ hơn về Dương. Cậu biết Dương vốn là người thích sự ổn định và có chút khép kín vì từng trải qua biến cố gia đình. Những nguyên tắc ngăn nắp mà Dương đặt ra không phải để làm khó người khác mà là để duy trì cảm giác an toàn cho bản thân.

Một ngày nọ, khi Pháp trở về phòng sau giờ học, cậu thấy Dương đang ngồi trầm ngâm nhìn bức ảnh gia đình đặt trên bàn. Pháp không muốn làm phiền, nhưng rồi cậu quyết định tiến lại gần và đặt tay lên vai Dương, nhẹ giọng:
"Cậu ổn chứ? Nếu muốn, cậu có thể kể mình nghe."

Dương thoáng khựng lại. Đã lâu rồi cậu không nói về gia đình với ai. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Pháp, cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Lần đầu tiên, Dương mở lòng và kể cho Pháp nghe về những áp lực mà cậu phải gánh chịu từ nhỏ, về lý do khiến cậu trở nên khép kín và nghiêm khắc với bản thân.

Từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như dần thu hẹp lại. Pháp bắt đầu để ý và quan tâm đến Dương nhiều hơn, trong khi Dương cũng không còn quá nghiêm khắc hay khó chịu với những lỗi nhỏ của Pháp. Những cử chỉ quan tâm, dù rất nhỏ, nhưng lại khiến cả hai cảm nhận được một sự kết nối mới lạ.

---

Từ giây phút đó, cả Pháp và Dương đều hiểu rằng tình cảm của họ đã vượt xa khỏi sự gắn bó thông thường. Và mặc dù chưa ai dám thổ lộ, nhưng trái tim họ dường như đã có câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro