Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : sự bất đồng

Những ngày sau đó, Nguyễn Thanh Pháp nhận ra mình không chỉ ở chung phòng với một người bạn cùng phòng bình thường mà là với "ông hoàng của sự ngăn nắp" - Trần Đăng Dương. Dường như mọi thói quen nhỏ nhặt nhất của Pháp đều khiến Dương cảm thấy không thoải mái và không ngần ngại góp ý ngay lập tức.

Sáng sớm hôm sau, khi Pháp cố gắng vội vàng để không đến lớp muộn, cậu lục tung ngăn kéo của mình để tìm cuốn vở ghi chú. Giấy tờ rơi xuống đất, bút và thước lăn tứ tung, nhưng cậu nghĩ sẽ dọn dẹp sau khi quay lại từ lớp học. Thế nhưng khi Pháp vừa ra đến cửa, giọng nói của Dương đã vang lên từ phía sau:
"Cậu định để phòng như vậy mà đi à?"

Pháp xoay người lại, nhìn đống bừa bộn và cười trừ:
"À, mình sẽ dọn ngay khi quay lại. Giờ hơi gấp."

Dương khoanh tay, ánh mắt như tia laser hướng thẳng vào đống lộn xộn:
"Để đồ bừa bộn rồi đi như thế này, lúc về cậu sẽ thấy mệt mỏi hơn khi phải dọn dẹp. Làm gọn gàng ngay từ đầu sẽ tốt hơn cho cả hai."

Pháp chỉ biết nhíu mày, nhưng rồi cũng miễn cưỡng cúi xuống nhặt lại giấy tờ, nhanh chóng nhét vào ngăn kéo một cách không cẩn thận. Dương nhìn cách cậu nhét đồ một cách lộn xộn và rõ ràng không hài lòng, nhưng lại không nói thêm gì.

Rồi đến bữa tối, Pháp quyết định mua về hai hộp mì để ăn ngay trong phòng. Nhưng vừa lấy đôi đũa ra, cậu đã bị nhắc nhở.
"Dùng mì trong phòng mà không có lót để đũa thì sau đó sẽ rất khó lau sạch đấy."

Pháp thở dài, tìm cách chống chế:
"Cậu khó tính thật đấy, có nhất thiết phải nghiêm ngặt vậy không?"

Dương chỉ nhún vai:
"Tôi không muốn phải ở chung với ai đó bừa bộn. Mọi thứ đều cần có nguyên tắc."

Pháp quay mặt đi, cảm giác ngán ngẩm trong lòng càng ngày càng lớn. Nhưng rồi một đêm nọ, khi Dương bật đèn học khuya, Pháp cũng bật dậy để uống nước và nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ: Dương đang sắp xếp lại giá sách của cậu, nơi mà cậu hay tiện tay nhét sách vào không theo thứ tự.

Pháp lặng lẽ quan sát và nhận ra, dù cách hành xử của Dương rất khó chịu, nhưng đôi khi đó lại là sự quan tâm lặng lẽ. Cậu nhận thấy sau mỗi lần bị nhắc nhở, mình cũng quen dần với việc sắp xếp đồ đạc ngăn nắp hơn. Thậm chí đôi lúc, Pháp còn tự tay dọn dẹp một chút trước khi Dương kịp nhắc.

Ngày qua ngày, dù hay bực bội trước những lời nhắc nhở, nhưng Pháp dần thấy tính ngăn nắp và nguyên tắc của Dương cũng có mặt tích cực. Cậu bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách sống của người bạn cùng phòng này, và lạ lùng thay, không hiểu từ khi nào cậu lại thấy việc "bị nhắc nhở" trở nên… quen thuộc và gần gũi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro