chương 18
Nguyễn Thanh Pháp quyết tâm không về lại phòng ký túc xá, nơi mà chỉ cần nhìn thấy Trần Đăng Dương là cậu đã muốn phát điên. Đêm đó, sau khi rời khỏi phòng của Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, Thanh Pháp lang thang trong sân ký túc xá, đầu óc xoay mòng mòng tìm cách thoát khỏi căn phòng đầy “bức bối” kia.
“Phải đổi phòng thôi,” Pháp tự nhủ, quyết tâm phải tìm cách nào để rời khỏi cái chốn đầy căng thẳng đó. Trong đầu cậu lập tức lóe lên ý tưởng xin thầy quản lý ký túc xá chuyển phòng.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp tìm đến văn phòng thầy quản lý, quyết tâm bày tỏ nguyện vọng của mình. Cậu hít một hơi dài, lấy dũng khí rồi gõ cửa. Thầy quản lý ngước lên nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì giờ này lại có sinh viên đến.
“Dạ, thầy ơi, em muốn… đổi phòng ký túc xá,” Pháp nói, mắt nhìn thẳng vào thầy, thể hiện sự nghiêm túc.
Thầy quản lý nhướn mày, hỏi lại: “Vì lý do gì em lại muốn đổi phòng?”
“Dạ… chỉ là em thấy không phù hợp với bạn cùng phòng hiện tại ạ,” Pháp nói tránh, không muốn nói quá chi tiết để tránh rắc rối. “Chỉ là… em cảm thấy không thoải mái trong việc sinh hoạt hàng ngày thôi ạ.”
Thầy quản lý trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị. “Ký túc xá không có phòng trống, việc đổi phòng sẽ rất khó. Em nên cố gắng làm quen và hòa hợp với bạn cùng phòng hơn. Không thể chỉ vì cảm thấy không thoải mái mà xin đổi phòng được.”
Lời từ chối của thầy làm Nguyễn Thanh Pháp hơi sững người, nhưng cậu vẫn cố nài: “Thầy ơi, em thật sự cảm thấy không thể hòa hợp nổi với bạn ấy. Nếu thầy có thể giúp, em sẽ rất cảm kích.”
Thầy quản lý nhìn cậu, đôi mắt thể hiện rõ sự từ chối: “Thầy hiểu tình hình, nhưng lần này em phải tự cố gắng hơn. Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện sự kiên nhẫn và thích nghi với môi trường xung quanh. Đừng vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc.”
Nguyễn Thanh Pháp ngậm ngùi gật đầu, lòng vẫn chưa hết nản chí. Cậu rời khỏi văn phòng thầy, trong lòng thầm trách, "Chắc thầy có hiểu đâu... sống với Trần Đăng Dương không phải chuyện dễ dàng."
Tối đó, Nguyễn Thanh Pháp lại tìm đến phòng Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, lầm bầm trong sự bực bội. Đặng Thành An nhìn Thanh Pháp, ngạc nhiên hỏi: “Sao rồi? Thầy có cho mày đổi phòng không?”
Pháp thở dài, lắc đầu: “Thầy không cho. Nói là phải học cách thích nghi, kiên nhẫn các kiểu. Nghĩ tới việc phải quay về đó tao muốn phát điên.”
Hoàng Đức Duy cười phá lên, vỗ vai Pháp: “Thôi, chấp nhận số phận đi. Có khi lâu lâu cãi nhau cũng vui mà, phải không?”
Nguyễn Thanh Pháp trừng mắt lườm Duy, nhưng không thể phủ nhận chút bất lực trong lòng. Giấc mơ “thoát thân” khỏi Trần Đăng Dương lại thêm một lần nữa không thành.
Sau khi không thấy Nguyễn Thanh Pháp quay về phòng ký túc xá suốt hai đêm, Trần Đăng Dương không thể ngồi yên. Cảm giác lo lắng và bực bội cứ dồn nén trong lòng cậu. Dương đã quyết định gọi cho Phạm Lưu Tuấn Tài, bạn thân của mình, để bàn về tình hình hiện tại.
“Tuấn Tài, mày có thấy Thanh Pháp không?” Dương hỏi với giọng đầy sốt ruột.
“Không, nhưng có phải Thanh Pháp đang ở phòng Thành An và Đức Duy không?” Tuấn Tài đề xuất, vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy sao? Cái quái gì vậy chứ? Tại sao nó không về?!” Dương gần như gào lên, làm Tuấn Tài bất ngờ.
“Thôi, mày bình tĩnh đi. Cứ thử nhắn tin cho nó xem,” Tuấn Tài khuyên.
Dương quyết định nhắn tin cho Thanh Pháp, nhưng cậu chỉ nhận lại những tin nhắn không đọc. “Chết tiệt!” Dương mắng thầm. “Tại sao nó lại lánh mặt mình chứ?”
Quyết không thể ngồi yên, Dương đã lấy lại bình tĩnh và quyết định đến phòng của Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy. Cậu không thể để Thanh Pháp một mình mãi như thế này.
Khi đến nơi, Dương gõ cửa và đứng đợi. Thành An mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Dương.
“Sao mày lại đến đây?” Thành An hỏi, có phần lo lắng.
“Mày có thấy Thanh Pháp không? Tại sao nó không về?” Dương không kìm nổi, hỏi ngay.
“Thanh Pháp không muốn về, nó có lý do của riêng mình,” Thành An đáp, cố giữ bình tĩnh.
“Lý do gì mà lại phải tránh mặt tao? Mày có biết là nó đang gây rối với mọi người không?” Dương tức giận nói, lòng dâng trào sự bực bội.
“Để tao nói chuyện với nó,” Thành An gật đầu và dẫn Dương vào trong. Khi bước vào, Dương thấy Thanh Pháp đang ngồi trên giường, mắt dán vào điện thoại, như thể không hề có sự hiện diện của ai khác.
“Thanh Pháp!” Dương gọi lớn, nhưng Thanh Pháp chỉ liếc qua rồi lại tiếp tục với điện thoại.
“Cậu có nghe tôi nói không? Sao cậu không về?” Dương bước đến gần, cố gắng thu hút sự chú ý của Thanh Pháp.
“Không muốn về,” Thanh Pháp trả lời ngắn gọn, không thèm nhìn lên.
“Vì sao? Cậu cứ lẩn tránh tôi như thế, có việc gì thì nói đi!” Dương không kiềm chế nổi nữa, sự bực tức trào dâng.
“Chẳng có việc gì cả! Mày làm như mày là ai mà tao phải về theo ý mày,” Thanh Pháp cứng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
“Được rồi, mày không về thì sao? Mày nghĩ sẽ dễ dàng lảng tránh như vậy à? Mày không thể mãi ở đây được!” Dương nói, âm điệu cao hơn.
“Vậy mày nghĩ tao cần về làm gì? Để tiếp tục cãi nhau với mày à? Thà ở đây còn hơn!” Thanh Pháp gắt gỏng.
“Đúng là cứng đầu! Sao cứ phải làm mọi thứ phức tạp lên thế?” Dương cảm thấy mệt mỏi với sự kiên quyết của Thanh Pháp.
“Cứ để tao yên!” Thanh Pháp hét lên, điều này khiến cả Thành An và Đức Duy phải nhìn nhau với ánh mắt bất lực.
“Thôi được rồi, hai mày im lặng đi! Thật sự chỉ là một cặp đôi oan gia thôi,” Thành An lên tiếng, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cả hai.
Dương đứng đó, cậu biết rằng Thanh Pháp không thể cứ như vậy mãi. Dù có cãi nhau, lòng cậu vẫn muốn Thanh Pháp trở về, nhưng cậu cũng không muốn cúi đầu.
Cứ thế, mọi chuyện ngày càng rối rắm, giữa những lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Mâu thuẫn giữa họ không có dấu hiệu dừng lại, và cả hai vẫn không biết rằng, điều này chỉ khiến cho tình cảm giữa họ càng thêm phức tạp.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn ở lại phòng của Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, quyết tâm lơ Trần Đăng Dương đến cùng. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc: vừa giận, vừa bực mình vì Dương cứ luôn cố kiểm soát mọi thứ, thậm chí còn khó chịu khi Pháp tránh mặt mình. Cậu không muốn quay về phòng ký túc xá chung, vì như thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã sai, mà điều đó là điều cậu không bao giờ chịu.
Về phần Trần Đăng Dương, cậu cứ suy nghĩ mãi về những gì vừa xảy ra. Dù lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy có chút lo lắng. Không hiểu sao Dương lại luôn cảm thấy khó chịu khi Pháp lơ mình như thế. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu lại tức giận nhưng không thể phủ nhận rằng nỗi lo lắng và cả chút nhớ nhung cứ tràn ngập trong lòng.
Trưa hôm sau, khi thấy Pháp không quay về, Dương quyết định gọi cho Tuấn Tài, người luôn hiểu rõ về tình hình giữa cậu và Pháp. Dương dồn dập hỏi:
“Này, mày nghĩ sao khi Pháp cứ lẩn tránh tao như vậy?”
Tuấn Tài nhếch mép cười trêu, “Chắc do mày phiền quá nên nó chán luôn rồi chứ gì?”
“Mày nghiêm túc đi,” Dương cau mày, “Chẳng hiểu sao nó cứ tránh mặt tao, cả đêm cũng không về, cứ như tao là kẻ thù không bằng.”
Tuấn Tài bật cười, “Ừm... tao thấy hơi giống kẻ thù thật. Lúc nào mày cũng áp đặt, thích điều khiển người khác. Mày không biết Pháp ghét bị kiểm soát sao?”
Dương im lặng. Tuấn Tài nói đúng, cậu luôn muốn mọi thứ diễn ra theo cách của mình mà không hề để ý đến cảm nhận của Pháp. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Dương, khiến cậu thoáng chút do dự: có lẽ cậu nên thay đổi, thử tìm cách để Pháp thoải mái hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, Dương quyết định đến phòng của An và Duy một lần nữa. Lần này, Dương đứng trước cửa và hít sâu, cố gắng hạ thấp cái tôi của mình. Khi An mở cửa, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương, An chỉ nhếch mày hỏi:
“Lại đến nữa à? Tìm Pháp hả?”
Dương gật đầu, không giấu vẻ bối rối. “Cho tao gặp nó một chút.”
An miễn cưỡng quay vào, gọi Thanh Pháp ra. Pháp xuất hiện, mặt lạnh như băng, đứng cách xa Dương một chút, ánh mắt đầy đề phòng. Dương nhìn Pháp, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Này, tao xin lỗi vì đã làm mày khó chịu. Tao chỉ... muốn mày quay về phòng. Nếu mày không muốn nghe lời tao, thì tao cũng sẽ không ép nữa.”
Thanh Pháp nhíu mày, như không tin vào tai mình. Dương chưa bao giờ xin lỗi, lại còn nói những lời dễ nghe như vậy. Cậu thở dài một tiếng, giọng có chút dịu đi:
“Nếu cậu chịu tôn trọng khoảng không gian riêng của tôi, thì có thể tôi sẽ cân nhắc việc quay về.”
Dương gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. “Được, tao hứa sẽ cố gắng thay đổi. Mày cứ về đi, tao không muốn hai đứa cứ căng thẳng như này mãi.”
Pháp thoáng ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Có vẻ như những lời của Dương cũng có chút sức nặng với cậu. Hai người đứng đó, im lặng, không ai muốn nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng đây là bước đầu tiên để dần phá tan những rào cản vô hình giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro