chương 17
Trần Đăng Dương về ký túc xá đã gần một tiếng, nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa về. Cứ chốc chốc, Dương lại liếc đồng hồ, tỏ vẻ bực bội, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu lẩm bẩm: "Không phải là thằng nhóc này cố tình lơ mình đấy chứ?"
Ngồi chờ thêm một lúc, Dương bắt đầu thấy khó chịu, quyết định khóa cửa và tự đi ngủ, lòng thầm nghĩ: "Muộn thế này rồi, nó còn lang thang ở đâu nữa không biết."
Ngay khi cậu vừa nằm xuống, có tiếng gõ cửa vang lên. Đăng Dương ngồi dậy, miễn cưỡng ra mở cửa. Trước mặt là Thanh Pháp, khuôn mặt bình thản, không thèm giải thích hay nhìn Dương lấy một cái.
Dương nhíu mày, giọng không kiềm chế được sự bực bội: "Muộn rồi mà còn không về sớm. Mày có biết tao chờ bao lâu không?"
Thanh Pháp hờ hững đáp: "Tao có nhờ mày chờ đâu."
Đăng Dương siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. "Cứ tưởng ít nhất ở cùng phòng thì mày cũng phải có chút ý thức chứ. Đừng có tỏ vẻ coi thường như vậy."
Thanh Pháp khẽ cười nhạt: "Chỉ là về muộn thôi mà, có cần làm quá vậy không? Mày không thích thì lần sau đừng chờ nữa."
Lời nói của Thanh Pháp khiến Đăng Dương tức giận thực sự. Cậu định đáp trả nhưng chợt im lặng, chỉ nhìn Thanh Pháp một cách không tin nổi, rồi quay lưng bỏ vào phòng ngủ, lòng đầy ấm ức. Còn Thanh Pháp vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, từ tốn khóa cửa rồi lặng lẽ về chỗ của mình, tiếp tục thái độ lơ Đăng Dương như chưa từng có cuộc đối thoại căng thẳng giữa họ.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi trong phòng ký túc xá của Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, bực dọc vắt chân lên ghế. Không đợi Thanh Pháp mở lời, Đặng Thành An nhíu mày nhìn cậu, nheo mắt hỏi ngay:
“Ê, dạo này mày với thằng Trần Đăng Dương có chuyện gì hả? Tao thấy mày cứ lơ nó đi. Trước tao tưởng hai đứa mày chí chóe bình thường, mà giờ mày né nó thật luôn rồi.”
Hoàng Đức Duy cũng gật gù, tỏ vẻ khó hiểu: “Bình thường mày chịu được kiểu cộc cằn của Trần Đăng Dương, giờ tự nhiên ghét dữ vậy? Làm gì lơ hẳn vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp hừ mũi, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đôi mắt lại đầy bực dọc: “Ai mà chịu nổi nó nữa! Lúc nào cũng làm như tao không biết làm gì, quản từng chút một. Tao dọn đồ ở đâu cũng phải theo ý nó, hơi tí là nhắc nhở, như ông cụ vậy!”
Đặng Thành An phì cười, chọc: “Mày bị nó để ý quá nên tự ái chứ gì. Chứ tao thấy thằng Trần Đăng Dương lo cho mày từ vụ té cầu thang tới giờ đấy, cãi qua cãi lại vậy mà vẫn lo cho mày."
Hoàng Đức Duy thở dài, nhấn nhá thêm: “Thanh Pháp à, không lẽ mày không thấy được điều đó thật? Nhìn bề ngoài thì thằng Đăng Dương như kiểu khó chịu với mày, nhưng thật ra... chắc gì nó đã không quan tâm?”
Nguyễn Thanh Pháp lườm Hoàng Đức Duy, gằn giọng: “Quan tâm gì kiểu đó? Làm như tao con nít không bằng, mọi thứ cứ đụng tới là phải ra lệnh, ép tao phải theo ý nó. Tao không cần kiểu quan tâm áp đặt đó!”
Đặng Thành An lắc đầu, cười chọc thêm: “Mày mà cứ né nó mãi, lỡ đâu nó lại nghĩ mày giận ngầm thì sao? Mày cứ làm vậy, càng làm thằng đó thêm bực mình thôi.”
Nguyễn Thanh Pháp cắn môi, dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút do dự khi nghĩ lại những lời của hai đứa bạn. Cậu chống chế: “Kệ nó, cứ cho nó tự thấy tao không phải ai cũng dễ ép buộc!”
Không chịu nổi sự bực tức vì cứ bị Nguyễn Thanh Pháp lơ đi, Trần Đăng Dương quyết định gọi cho đám bạn thân là Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Quang Anh. Dương vừa nhấn gọi, vừa cố gắng kiểm soát sự khó chịu trong giọng nói.
Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng của Tuấn Tài, Đăng Dương ngay lập tức hỏi: "Ê, mày có biết dạo này Thanh Pháp bị gì không? Nó cứ lơ tao, suốt ngày như không thấy tao là sao?"
Tuấn Tài bật cười, nói đùa: "Ủa, mày đang thắc mắc sao tự nhiên người ta không quan tâm mày nữa hả? Trước giờ mày đâu có thèm để ý người ta nghĩ gì đâu."
Nguyễn Quang Anh chen vào, nghiêm túc hơn: "Thực ra, dạo gần đây tao cũng thấy thằng Thanh Pháp nó khác lắm. Có khi nào mày lỡ nói hay làm gì khiến nó tự ái không?"
Đăng Dương thoáng ngẩn ra, cố gắng nhớ lại từng tình huống từ khi Thanh Pháp về chung phòng. Nhưng nghĩ mãi, cậu không thể nào xác định được lý do. "Không nhớ nổi, chắc chắn tao không làm gì quá đáng với nó cả. Nó cứ làm như tao là không khí, cứ thế đi qua đi lại chẳng thèm nói câu nào!"
Tuấn Tài cười hì hì, trêu chọc thêm: "Chắc tại mày lạnh lùng quá đó. Tự dưng thấy người ta không quan tâm thì lại bực bội. Cẩn thận kẻo người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa mày giận dỗi yêu đương gì đó."
Dương nhăn mặt, phản bác ngay lập tức: "Mày điên à, ai rảnh mà để ý mấy cái chuyện tào lao đó. Tao chỉ muốn biết lý do thôi, còn lâu tao mới thèm bận tâm đến cái kiểu giận dỗi vớ vẩn này."
Quang Anh bật cười lớn, chốt lại một câu: "Thôi, Dương, mày chịu không nổi thì cứ hỏi thẳng Thanh Pháp xem nó đang nghĩ gì. Chứ nếu cứ như vầy, chỉ tổ để mày thêm điên đầu thôi."
Đăng Dương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu. Đêm đó, cậu nằm suy nghĩ mãi, không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một người bạn cùng phòng mà mình lại cảm thấy bực bội và bận tâm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro