chương 15
Sau một tuần học tập căng thẳng với những tin đồn không ngừng về mối quan hệ "oan gia" giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, mọi thứ dường như đã dịu lại. Tuy nhiên, chỉ cần một tình huống nhỏ cũng đủ để làm bùng nổ những xích mích giữa hai người.
Hôm ấy, tiết học thể dục diễn ra rất vui vẻ. Cả lớp được chia thành các đội để thi đấu bóng rổ. Đăng Dương và Thanh Pháp không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cùng nhau tham gia trong cùng một đội. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của cả hai đều không được hòa hợp.
"Ê, mày đứng ở đó làm gì? Cứ đần ra như thế thì đội mình sẽ thua mất!" Đăng Dương quát lớn khi thấy Thanh Pháp đứng yên, mắt nhìn lên trời, không chú ý đến trận đấu.
"Chưa gì mà đã hét lên như vậy rồi. Không phải mày cũng đứng một chỗ đấy thôi sao?" Thanh Pháp đáp lại, vẻ mặt đầy bực bội.
"Đấy là vì tao đang nghĩ cách để dẫn dắt đội mà! Không phải mày cứ đứng yên như khúc gỗ thì mọi chuyện sẽ tự giải quyết được đâu!" Đăng Dương đáp lại, và mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm.
"Mày có thể kiềm chế lại một chút không? Tao không phải là quân bài của mày để mà sai bảo!" Thanh Pháp tức giận, nhưng cũng nhận ra mình đã hơi quá đà.
"Thế mày có ý kiến gì không? Hay chỉ biết cãi nhau mà không làm gì?" Đăng Dương nói, chất giọng có phần châm chọc.
"Ý kiến của tao là mày nên dừng cái trò ra lệnh cho mọi người lại đi! Cứ như vậy, mày có vẻ không khác gì một kẻ độc tài!" Thanh Pháp không thể kiềm chế, đẩy căng thẳng lên cao.
Cả hai đứng đối diện nhau giữa sân bóng, nơi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Một bầu không khí ngột ngạt lấp đầy khoảng không gian giữa hai người, khiến cả lớp đều cảm thấy hồi hộp.
Nguyễn Quang Anh, bạn thân của Đăng Dương, không nhịn nổi, đứng lên kêu lên: "Mấy ông mấy bà làm ơn dẹp cái cuộc chiến giữa các cặp đôi đi! Chúng tôi không muốn thành tâm điểm của sự chú ý!"
Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy cũng không kìm được, họ đứng dậy và ra sức kéo cả hai người trở về thực tại. "Thôi nào, chỉ là một trận bóng thôi! Hai người có thể cãi nhau sau mà!" Hoàng Đức Duy nói, cố gắng hòa giải.
Thanh Pháp và Đăng Dương nhìn nhau, thấy rõ vẻ mặt không hài lòng của nhau nhưng không ai chịu nhượng bộ. "Được rồi, nếu mày không muốn nghe lời tao thì tự mày chịu trách nhiệm đi," Đăng Dương cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng vẫn giữ vẻ hờn dỗi.
"Chưa gì đã đầu hàng rồi, có phải mày không tự tin hay không?" Thanh Pháp chế nhạo, và Đăng Dương không thể kiềm chế được sự tức giận.
"Và mày thì sao? Chỉ biết đứng đó cằn nhằn mà không làm gì!" Đăng Dương đáp lại, ánh mắt của cả hai lại rực lửa.
"Chúng ta không phải là những đứa trẻ lớp một, cứ đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy!" Thành An lên tiếng, nhưng cả hai vẫn không để ý đến lời nói của anh.
Cuối cùng, Quang Anh quyết định nhảy vào giữa và nói: "Mấy người biết không, mọi người đang chờ đợi hai người cùng nhau hợp tác, không phải là cãi nhau. Đừng để cái tôi của mình làm hỏng mọi thứ!"
"Không phải là tao không muốn hợp tác, nhưng chính Đăng Dương cứ làm mọi thứ theo cách của mình!" Thanh Pháp phản bác.
"Còn mày thì không ngừng cãi lại tao như thể mày là thánh!" Đăng Dương cũng không chịu thua.
Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu, không biết phải xử lý như thế nào với hai con người cứng đầu này. "Thôi, mấy cậu chơi bóng đi, và hãy nhớ rằng đội của mấy cậu cần một chiến thắng!" Hoàng Đức Duy kêu lên, nhằm tạo không khí vui vẻ hơn.
Cuối cùng, với sự hỗ trợ từ những người bạn, cả hai cũng quay lại với trận đấu. Thanh Pháp cố gắng chạy nhảy, nhưng chân vẫn còn chút đau nhức sau cú té hôm trước. Đăng Dương lúc này cũng cố gắng nén lại những bất mãn trong lòng để hợp tác với Thanh Pháp, nhưng điều đó không dễ dàng.
Cả lớp cổ vũ cho họ, nhưng ánh mắt của Đăng Dương và Thanh Pháp thì vẫn âm thầm thể hiện những xung đột chưa thể giải quyết. Trong không khí vui vẻ của trò chơi, những căng thẳng vẫn còn âm ỉ như lửa than, chờ đợi một cơ hội để bùng nổ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro