chương 14
Mới sáng hôm sau, tin đồn về cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương lại một lần nữa khuấy đảo trường đại học. Trong giờ học đầu tiên, cả lớp lại nhốn nháo với những lời bàn tán xôn xao, và điều này chỉ càng khiến không khí thêm căng thẳng.
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều không thể chịu nổi. Khi giáo viên không có mặt, mọi người đồng loạt quay sang hai người, như thể chờ đợi một cuộc chiến mới.
"Chắc chắn rằng không ai thích cái kiểu này đâu, đúng không, Thanh Pháp?" Đặng Thành An lên tiếng, mắt sáng lên như thể châm chọc.
"Thôi đi, mày đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Cái mác cặp đôi này làm tao thấy phát ói!" Thanh Pháp bực bội nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự châm chọc của Thành An như một cú đấm mạnh vào tự ái.
Trần Đăng Dương, chẳng để tâm đến lời của Thành An, chỉ nhìn thẳng vào Thanh Pháp: "Mày có muốn làm cho mọi chuyện tốt hơn không? Bây giờ tất cả bọn họ đều nghĩ chúng ta là một cặp. Thật nực cười!"
"Chẳng phải chính mày là người làm cho mọi thứ tệ hơn sao?" Thanh Pháp châm chọc lại. "Mày lúc nào cũng tự cao tự đại, mày không nghĩ đến cảm giác của tao sao?"
Giữa lúc hai người chuẩn bị cho một cuộc khẩu chiến mới, Nguyễn Quang Anh, bạn thân của Đăng Dương, bước vào, đan xen vào cuộc trò chuyện: "Thôi nào, cả hai đừng có làm ầm ĩ nữa. Mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tình cảm thật sự đấy. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra, đúng không?"
Thanh Pháp nhìn Quang Anh với ánh mắt chế giễu: "Đúng là mày, lúc nào cũng có cái cách nhìn phiến diện. Dương không có gì đặc biệt đâu!"
Trần Đăng Dương không nhịn được cười, nhưng chỉ giữ im lặng. Anh cũng đang nghĩ rằng tình huống này thật sự buồn cười và hài hước.
Khi giờ học kết thúc, cả lớp rời khỏi phòng, nhưng không khí vẫn còn nặng nề. Lời bàn tán và những ánh mắt dò xét khiến cả hai chàng trai cảm thấy khó chịu.
"Được rồi, tao không muốn người khác nghĩ mày và tao là một cặp. Mày có thấy cái nhìn của họ không?" Thanh Pháp nói, dừng lại một chút để thở. "Nếu mày không muốn, hãy làm điều gì đó để sửa đổi tình hình này đi!"
"Và làm gì? Chúng ta có thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của họ?" Đăng Dương đáp lại một cách lạnh lùng. "Tao không quan tâm đến những gì họ nghĩ."
"Không quan tâm à? Chính mày làm cho tao cũng không thể sống yên ổn được đây này!" Thanh Pháp quát lên.
Đúng lúc này, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy đi qua, nghe thấy cuộc cãi vã của họ. Thành An không bỏ lỡ cơ hội, châm chọc: "Ôi, đúng là một cặp oan gia, lại đang cãi nhau rồi. Mày nói chuyện như thể mày thật sự yêu Dương vậy, Thanh Pháp!"
"Mày... mày nói cái gì?" Thanh Pháp đỏ mặt, không thể chịu nổi sự châm chọc. "Đừng có giỡn mặt với tao!"
"Giỡn mặt với mày à? Nhìn kìa, rõ ràng là hai đứa có tình cảm với nhau, không thể chối cãi!" Hoàng Đức Duy chen vào, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Nguyễn Thanh Pháp tức giận đùng đùng, nhưng chưa kịp nói gì thì Trần Đăng Dương đã cắt ngang: "Chúng ta không phải là cặp đâu, đừng có châm chọc như vậy!"
"Thật không? Sao lại không chứ?" Thành An nháy mắt với Duy, tạo thêm không khí hài hước. "Thế sao không thử công khai tình cảm của mình luôn đi?"
Giữa lúc mọi người ồn ào, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Cậu Thanh Pháp, cậu Dương, chúng tôi cần các cậu đến văn phòng quản lý sinh viên ngay lập tức!"
Tất cả đều quay lại, và giọng nói đó là của hiệu trưởng. Cả lớp lặng đi, còn Thanh Pháp và Đăng Dương nhìn nhau lo lắng.
"Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đây." Thanh Pháp thì thầm, và Đăng Dương gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an.
Khi bước vào văn phòng, sự im lặng dày đặc khiến cả hai càng thêm hồi hộp. Hiệu trưởng nhìn hai người với ánh mắt nghiêm nghị, rồi nói: "Các cậu có biết rằng việc làm ồn ào trong lớp học không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tạo ra một bầu không khí tiêu cực cho cả trường không?"
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều cúi đầu, không dám mở miệng.
"Tôi không muốn nghe lời bào chữa nào. Điều duy nhất tôi mong muốn là các cậu có thể tìm ra cách làm việc cùng nhau mà không gây rắc rối. Đặc biệt là trong thời gian sắp tới, khi trường tổ chức hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế."
"Đã rõ chưa?" Hiệu trưởng nhìn thẳng vào họ.
"Dạ... rõ." Cả hai đồng thanh đáp.
Ra khỏi văn phòng, cả hai vẫn giữ im lặng. Mọi thứ dường như càng trở nên tồi tệ hơn.
"Chẳng phải mày đã bảo không quan tâm đến suy nghĩ của người khác sao? Giờ thì mày đã tạo ra rắc rối lớn rồi đấy." Thanh Pháp hậm hực nói.
"Chẳng phải mày cũng thế sao? Không muốn có ai nghĩ rằng chúng ta là cặp đôi?" Đăng Dương đáp lại, lòng đầy căm phẫn.
"Mày có hiểu là nếu chuyện này không được giải quyết, tao sẽ là người thiệt thòi không?" Thanh Pháp cảm thấy bực bội, càng lúc càng không thể kiềm chế.
"Đúng, và mày cũng không phải là người duy nhất gặp rắc rối. Tao cũng không muốn bị nhìn với ánh mắt đó!" Đăng Dương nói, giọng điệu lạnh lùng.
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cả hai đều nhận ra rằng sự căng thẳng này chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ phức tạp mà họ đang phải đối mặt. Liệu rằng cuộc chiến này có phải là tiền đề cho một điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi họ phía trước?
Sau cuộc gặp gỡ với hiệu trưởng, tâm trạng của cả Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều nặng nề. Họ đi ra khỏi văn phòng với những suy nghĩ rối bời, và sự im lặng giữa hai người chỉ càng làm căng thẳng thêm. Nhưng sau một hồi im lặng, Trần Đăng Dương bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thanh Pháp, một sự kiên quyết hiện lên trong ánh mắt.
"Mày thấy không, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng. Tao không thích bị mọi người nhìn như một trò đùa, và mày cũng vậy," Đăng Dương nói, giọng có phần nhẹ nhàng hơn so với trước.
Nguyễn Thanh Pháp không nói gì, chỉ im lặng. Cậu biết rõ rằng Đăng Dương đang phải hạ cái tôi của mình xuống, và điều này khiến cậu có chút chột dạ. "Tao cũng không muốn bị nhìn như thế. Nhưng mày có thể không ích kỷ một chút được không? Nếu mày cứ tiếp tục cái kiểu làm chủ mọi thứ thì tao không thể nào đứng chung với mày được."
Đăng Dương thở dài, hạ giọng: "Mày nói đúng. Tao cũng không thích việc này, nhưng... đôi khi tao chỉ muốn mọi thứ diễn ra theo cách tốt nhất. Mày biết đấy, tao chỉ muốn bảo vệ nhóm."
"Bảo vệ nhóm? Hay là bảo vệ cái tôi của mày?" Thanh Pháp châm chọc, nhưng ánh mắt của cậu có phần dịu lại. "Nếu mày thực sự muốn bảo vệ nhóm, thì hãy cho tao một chút không gian. Đừng luôn ra lệnh như thể mày là ông chủ."
Trần Đăng Dương không phản bác lại, chỉ đứng im lặng suy nghĩ. "Được rồi, tao sẽ cố gắng. Nhưng mày cũng phải hiểu rằng không phải lúc nào tao cũng dễ dàng chấp nhận lời khuyên của mày đâu."
"Thế có nghĩa là mày cũng đã nghe lời tao rồi," Thanh Pháp mỉm cười, một nụ cười đắc thắng nhỏ nhoi. "Tao không cần phải thấy mày kiêu ngạo như thế nữa."
Sau đó, cả hai quyết định cùng nhau đến quán cà phê gần trường để thả lỏng đầu óc sau một ngày dài. Lúc này, sự căng thẳng dần dịu xuống, và họ bắt đầu trò chuyện về những thứ không liên quan đến học tập hay lớp học.
"Ê, lần trước mày nói là thích đi chơi vào cuối tuần đúng không? Sao không rủ mấy đứa khác đi cùng?" Đăng Dương hỏi, tự dưng thấy mình cởi mở hơn.
"Đi với ai?" Thanh Pháp cắn ống hút, suy nghĩ. "Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy thì chắc chắn sẽ không đi đâu. Mà Tuấn Tài thì... mày biết đấy, cậu ta lúc nào cũng bận rộn với việc học."
"Thế sao không rủ tao đi cùng? Dù sao cũng chỉ có hai thằng mình." Đăng Dương nhìn thẳng vào Thanh Pháp, một ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.
Thanh Pháp cảm thấy vui vui, nhưng lại giả vờ lạnh lùng: "Tao không chắc là mày đủ kiên nhẫn để chịu đựng tao cả ngày đâu."
"Thì cùng lắm là kêu Duy và An đi cùng cũng được. Tao không ngại." Đăng Dương nhún vai, vẻ mặt đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"Thế thì được rồi. Nhưng nếu mày lại bắt tao làm cái này cái kia thì tao sẽ không đi đâu!" Thanh Pháp châm chọc, nhưng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp.
Trở về lớp sau giờ ăn, bỗng nhiên cả hai lại bị chú ý bởi những ánh mắt dõi theo. Lần này không phải ánh mắt chế giễu, mà là ánh mắt tò mò. Nhìn nhau một cái, cả hai cùng nhận ra rằng tin đồn về cặp đôi "oan gia" đang tiếp tục lan rộng.
"Nhìn kìa, người ta đang nói về chúng ta đấy!" Thanh Pháp thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng.
"Chẳng nhẽ mày lo sợ về điều đó?" Đăng Dương đáp lại, không giấu nổi sự thích thú. "Có vẻ như chúng ta đã trở thành tâm điểm của trường rồi."
"Nếu mày không muốn bị đồn là cặp đôi, thì hãy dẹp cái thói hống hách lại ngay đi!" Thanh Pháp cằn nhằn, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có chút hài hước.
Khi họ bước vào lớp học, cả hai đều thấy được sự quan tâm của các bạn xung quanh. Đặng Thành An không nhịn được cười, chỉ chỉ về phía họ: "Thấy chưa? Hai người đang là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện đấy."
"Đừng có giỡn mặt! Chúng tôi không có gì đâu!" Đăng Dương cố gắng phản bác, nhưng ánh mắt có phần bối rối.
"Đúng, chẳng qua là chúng tôi chỉ đang cố gắng hòa hợp thôi!" Thanh Pháp cũng không nhịn được mà đáp lại, nhưng trong lòng cậu biết rõ rằng điều này đã đi xa hơn mong đợi.
Duy và Quang Anh không ngừng chọc ghẹo, tạo nên một không khí hài hước, nhưng cũng là một giai điệu mới trong mối quan hệ giữa Thanh Pháp và Đăng Dương. Họ bắt đầu nhận ra rằng việc hòa hợp, dù không dễ dàng, lại là một điều thú vị và đáng thử.
Khi kết thúc buổi học, Đăng Dương cảm thấy mình đã hạ thấp cái tôi và gần gũi hơn với Thanh Pháp. Họ có thể cãi nhau, nhưng cũng có thể cùng nhau vượt qua những điều khó khăn.
Và dường như, giữa những xích mích và cãi vã, một mối quan hệ mới đang dần hình thành, mối quan hệ không chỉ dựa vào sự cạnh tranh mà còn là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai đều bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà còn là một thứ gì đó phức tạp hơn, sâu sắc hơn mà cả hai chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro