chương 13
Không lâu sau khi chuyện hai chàng trai cãi nhau ầm ĩ trong lớp học bị đồn ra ngoài, một bài viết trên trang confession của trường đại học đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bài viết mang tên “Cặp đôi oan gia ngõ hẹp” đã khiến cả trường xôn xao:
“Có ai thấy hai chàng trai Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương không? Mỗi lần gặp nhau là lại có một cuộc chiến khẩu chiến nảy lửa. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy họ có vẻ rất hợp nhau. Chẳng lẽ đây là một mối tình oan gia đang chớm nở?”
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương khi biết tin đã nổi điên. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng những cuộc cãi vã của mình lại bị hiểu sai thành một mối quan hệ tình cảm.
Sáng hôm sau, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp, không khí trở nên căng thẳng ngay từ đầu giờ. Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, bạn thân của Thanh Pháp, nhìn nhau rồi buông lời châm chọc: “Ôi, nhìn kìa, cặp đôi oan gia của chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được, trừng mắt nhìn Đăng Dương: “Mày thấy không? Giờ cả trường đều nghĩ tao và mày là một cặp, chuyện gì cũng tại mày gây ra!”
Trần Đăng Dương nhún vai, vẻ mặt không chút quan tâm: “Không phải lỗi của tao. Mày có biết giữ hình tượng chút nào không? Cứ cãi nhau như mày thì người ta không nghĩ là mày đang thích tao mới là lạ.”
“Thích mày? Nói vớ vẩn! Làm ơn đi, mày không đủ khả năng khiến tao thích đâu!” Thanh Pháp quát lên, khiến cả lớp phải quay lại nhìn.
Đặng Thành An cười lớn, thấy tình huống càng lúc càng gay cấn: “Thôi nào, cả hai đừng làm ầm ĩ nữa. Đã là cặp đôi thì cũng nên hòa hợp một chút chứ!”
Nguyễn Quang Anh, bạn thân của Đăng Dương, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: “Đúng đấy, có thể tìm cách khiến mọi người không nghĩ như vậy không? Hay là mày cứ để cái mác cặp đôi này cho vui?”
Nguyễn Thanh Pháp không thể chịu nổi nữa, cậu đập bàn, nói lớn: “Cái gì mà vui! Tao không thích cái trò đùa này, mày biết không? Tao sẽ không để chuyện này xảy ra nữa!”
Giáo viên bước vào lớp học, nhìn thấy tình hình náo nhiệt, nói: “Làm ơn hãy giữ im lặng trong lớp học. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ sự cãi vã nào từ hai người!”
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều im lặng, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy sự căm phẫn. Khi giáo viên quay lưng lại, hai người lại tiếp tục cãi nhau, nhưng âm thanh đã thấp hơn.
“Chỉ cần ngồi gần nhau thôi mà cũng không chịu được à?” Đăng Dương chế nhạo.
“Có chuyện gì mà không chịu được? Mày làm như mình quan trọng lắm ấy.” Thanh Pháp đáp lại.
Cuộc cãi vã diễn ra một cách liên tục, không ngừng nghỉ, khiến mọi người xung quanh phải thở dài ngán ngẩm. Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy nhìn nhau, lắc đầu, không biết nên làm gì để giải quyết tình hình.
Khi giờ học kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp không kìm nổi mà nói với Trần Đăng Dương: “Cái mác ‘cặp đôi oan gia’ này khiến tao phát điên lên rồi đấy! Tại sao mày không thể chịu được khi phải ngồi cạnh tao? Nếu mày không thích thì có thể tìm chỗ khác mà ngồi!”
“Được thôi, nhưng nhớ rằng nếu có ai đó hỏi tại sao lại tách ra thì mày phải chịu trách nhiệm nhé!” Đăng Dương phản pháo.
Cuộc cãi vã vẫn chưa có hồi kết, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng sự căng thẳng này đã khiến mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Không ai muốn thừa nhận rằng chính những cuộc đấu khẩu này đã khiến họ dần trở nên gần gũi hơn, mặc dù cả hai vẫn khăng khăng không thích nhau.
Rời khỏi lớp học, Nguyễn Thanh Pháp quyết định phải tìm cách gỡ bỏ cái mác “cặp đôi oan gia” này. Nhưng với những trận chiến liên tục và những lời châm chọc từ bạn bè, liệu rằng hai người có thể thoát khỏi tình huống kỳ quặc này, hay chính những mâu thuẫn không hồi kết lại là sợi dây vô hình gắn kết họ lại gần nhau hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro