chương 11
Vài ngày sau cú ngã, Thanh Pháp vẫn đi lại khó khăn vì chân chưa lành hẳn. Mỗi khi bước, cậu phải khập khiễng chầm chậm, cảm giác bực bội ngày càng dâng lên. Cậu ghét cảm giác phải dựa vào người khác, đặc biệt là Đăng Dương.
Chiều hôm ấy, Dương từ thư viện về, thấy Pháp đang loay hoay đứng dậy. Ánh mắt Dương thoáng lo lắng, nhưng ngay lập tức cậu cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Đi đứng kiểu đó mà không để ý à? Mày muốn tự ngã lần nữa sao?"
Pháp bực mình đáp lại: “Mày quản làm gì? Tao tự biết lo cho mình.”
Dương thở dài, kiềm lại sự khó chịu: “Tao không muốn thấy mày ngã rồi lại gây phiền phức cho tao nữa.”
Pháp siết tay, nhíu mày nhìn Dương: “Nếu phiền vậy, thì mày mặc kệ tao đi. Đừng ra vẻ quan tâm!”
Dương cau mày, không nói gì thêm. Nhưng khi thấy Pháp loạng choạng bước về phía cửa, cậu vẫn lẳng lặng tiến đến đỡ Pháp một cách cẩn thận.
Lòng tự ái của Pháp không cho phép cậu cảm ơn, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai như lặng thinh, không ai nói lời nào. Bất giác, Pháp nhận ra rằng dù cả hai có khác biệt thế nào, đôi khi sự quan tâm của Dương lại là điều duy nhất giữ cậu khỏi những khoảnh khắc bất cẩn đầy khó chịu này.
Trong lớp học hôm ấy, Nguyễn Thanh Pháp cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng không ngừng bị phân tâm bởi sự hiện diện của Trần Đăng Dương ở ngay góc lớp bên kia. Cậu liếc mắt sang phía Dương và thấy cậu ta đang nói chuyện gì đó với Nguyễn Quang Anh. Cả hai có vẻ rất thoải mái, thỉnh thoảng còn cười với nhau, càng khiến Pháp thêm khó chịu.
Nhìn thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của Pháp, Đặng Thành An ngồi cạnh khẽ huých tay cậu, giọng thì thầm đầy châm chọc: “Ngồi học mà ánh mắt hình viên đạn thế kia, định bắn cho ai chết à?”
Hoàng Đức Duy ngồi phía sau cũng lên tiếng chen vào: “Có khi nào là nhắm vào cậu bạn cùng phòng khó chịu kia không? Coi bộ mày ghét thằng Dương đến tận xương tủy nhỉ.”
Thanh Pháp nhếch môi, nhún vai đáp lại, giọng nửa đùa nửa thật: “Không phải tao ghét, mà là cậu ta đang khiến tao phát điên. Lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, lại còn bày đặt nghiêm túc. Nhìn mà chỉ muốn...”
Nguyễn Quang Anh bên kia vừa vỗ vai Đăng Dương vừa cười lớn, vô tình khiến cả lớp chú ý. Dương nghiêm nghị liếc bạn, ra hiệu giữ yên lặng, nhưng Quang Anh chẳng mảy may để ý. Giọng cười của cậu ấy phá tan không khí căng thẳng của lớp học, càng khiến Thanh Pháp cảm thấy bực bội hơn.
Không nhịn được nữa, Thanh Pháp liếc Dương rồi lên tiếng đầy mỉa mai: “Lớp học có người không biết giữ yên lặng à? Nghĩ là mình nổi bật lắm sao?”
Cả lớp im bặt. Đăng Dương quay lại nhìn thẳng vào Pháp, ánh mắt lạnh lùng đáp trả. Duy nhận ra không khí căng thẳng, vội lôi Pháp lại, thì thầm: “Pháp, bớt lại đi. Mày muốn gây chiến trong lớp thật hả?”
Dương giữ ánh mắt sắc bén, trả lời thản nhiên: “Người không biết yên lặng lại lên tiếng phê bình người khác, thật là buồn cười.”
Nguyễn Quang Anh cũng xen vào, nhếch môi cười khẩy: “Thanh Pháp, nếu muốn ai đó yên lặng, trước hết bản thân mày cũng nên học cách đó đi.”
Trước sự tấn công từ cả hai phía, Thanh Pháp siết chặt tay, cảm thấy lòng tự ái bị chạm đến cực điểm. Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy đều nhìn Pháp với vẻ lo lắng, cố gắng ra hiệu cậu nên bình tĩnh. Nhưng Pháp vẫn đáp lại giọng đầy giận dữ:
“Tao nghĩ lớp này không ai cần một kẻ chỉ biết lên mặt như mày. Để xem mày có giỏi đến đâu mà bày đặt làm anh hùng cứu thế.”
Dương chỉ nhún vai, lạnh lùng trả lời: “Mỗi lần mày gây chuyện, tao thật sự tự hỏi, liệu sống cùng một kẻ vô ý thức như mày có phải là quyết định sai lầm không.”
Cả lớp bị kéo vào bầu không khí nặng nề, đến giảng viên cũng phải dừng lại nhìn hai người. An và Duy lắc đầu, khẽ thì thầm với nhau:
“Hai thằng này đúng là trời sinh một cặp, ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro