Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Hôm ấy là buổi chiều mưa, hành lang khu ký túc xá trơn trượt. Nguyễn Thanh Pháp vừa nhận được tin nhắn của Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy rủ xuống căn-tin nên vội vàng chạy đi. Trong lúc cắm cúi nhắn tin, cậu không để ý bậc thang ướt phía trước. Đột ngột, chân Pháp trượt mạnh, cả người chao đảo rồi ngã nhào xuống cầu thang.

Tiếng động lớn làm mọi người xung quanh giật mình. Trần Đăng Dương khi đó vừa từ thư viện về, nghe thấy liền quay lại, lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Thanh Pháp đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang. Cậu không suy nghĩ thêm, vội lao tới đỡ Pháp dậy, ánh mắt lo lắng:

"Thanh Pháp! Mày có sao không?"

Nguyễn Thanh Pháp cau mày nhăn nhó, chân phải đau nhói, cắn môi ngẩng đầu lên nhìn Dương. Cảm giác xấu hổ vì té ngã cộng thêm bực bội khi thấy người giúp lại là Trần Đăng Dương khiến cậu quay mặt đi, khẽ hất tay Dương ra:

"Tôi tự đứng được, không cần mày giúp."

Dương nhíu mày, nhưng không bỏ cuộc. Cậu kiên quyết nắm lấy tay Pháp, dịu giọng: "Đừng bướng nữa. Chân mày bị thương rồi đấy. Để tao đưa mày về phòng."

Nhưng Pháp vẫn cố chấp: "Mày nghĩ tao không tự về được à? Tao không cần sự thương hại của mày."

Dương thở dài, nhìn Pháp với ánh mắt kiên nhẫn pha chút giận dữ: "Mày thích nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng bây giờ chân mày đau thế này, cãi nhau không giải quyết được gì."

Không đợi Pháp phản ứng thêm, Dương quàng tay qua vai Pháp, đỡ cậu bước từng bậc xuống dưới. Pháp im lặng, dù lòng vẫn đầy khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng chân cậu đau đến mức không đi nổi. Vậy là đành để Dương dìu về phòng, mỗi bước đều cảm nhận được sự chật vật của cả hai.

Khi vào tới phòng, Dương cẩn thận đặt Pháp ngồi xuống giường, quay đi lấy thuốc và băng bó. Cậu nhẹ nhàng xịt thuốc sát trùng lên vết xước ở chân Pháp, tay khẽ run nhưng vẫn cố gắng cẩn thận từng động tác. Pháp nhìn theo, ngạc nhiên vì lần đầu thấy Dương kiên nhẫn đến vậy.

Dương nói nhỏ, giọng trầm lại: "Lần sau đi cẩn thận một chút. Tao không phải lúc nào cũng ở đây để giúp mày đâu."

Nghe thế, Pháp định đáp trả gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương, cậu đành im lặng. Trong khoảnh khắc đó, giữa họ dường như có một khoảng lặng lạ kỳ, như thể lần đầu tiên cả hai đều tạm gác lại những mâu thuẫn để thấu hiểu nhau hơn.

Sau khi Dương băng bó vết thương cho Thanh Pháp xong, cậu định đứng dậy đi lấy thêm nước ấm thì Pháp bất ngờ hất tay Dương ra, mặt cau có:

“Làm gì mà nhẹ nhàng như chăm con nít thế? Tao tự lo được.”

Dương nhíu mày, cố kiềm lại lời muốn nói, nhưng không nhịn nổi, cậu đáp lại với giọng mỉa mai: “Mày cứ nghĩ mình giỏi lắm nhỉ? Ngã đến mức không đứng nổi mà vẫn còn cứng đầu.”

Nghe vậy, Thanh Pháp càng thêm cáu kỉnh, trừng mắt nhìn Dương: “Tao tự lo được, không cần mày xen vào. Đừng tưởng giúp tao một chút là mày có quyền lên mặt!”

Dương siết nhẹ tay, cố gắng bình tĩnh, nhưng lời nói của Pháp cứ như đổ thêm dầu vào lửa. Cậu hạ giọng, cố giữ sự nhẫn nhịn cuối cùng: “Tao chỉ đang cố giúp. Còn mày không cần thì thôi, đừng cọc cằn vô lý như thế.”

Pháp cười nhạt, vỗ tay mỉa mai: “Giúp à? Đúng là mày lúc nào cũng thích ra vẻ. Tao không phải người yếu đuối cần được chăm sóc, hiểu chưa?”

Dương nhìn Pháp, đôi mắt lạnh tanh như mất hết sự nhẫn nại. Cậu không nói gì nữa, chỉ đứng dậy, thu dọn đồ y tế rồi bỏ đi thẳng, để lại Pháp ngồi một mình với gương mặt pha chút ngỡ ngàng xen lẫn khó chịu.

Vừa đóng cửa lại, Dương thở dài mệt mỏi, cố gắng bình tâm lại sau trận cãi vã. Cậu không hiểu nổi vì sao Thanh Pháp lại ngang ngạnh đến vậy. Trong khi đó, Pháp cũng ngồi lặng yên, nhìn xuống chân mình với một chút hối hận, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận rằng bản thân đã hơi quá đáng.

Cuộc sống chung cứ thế, dường như mỗi lần gặp nhau là mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn. Dù không ai nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình, khiến họ cứ mãi giữ khoảng cách, không ai chịu nhượng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro