Mừng 5 năm quen biết và yêu anh
"Trời ơi, mười hai giờ rồi đó hả?" Đăng Dương tặc lưỡi, hôm nay anh ra ngoài từ tờ mờ sáng đến tận đêm muộn, vừa quay TVC quảng cáo cho nhãn hàng vừa đi thu âm nhạc mới với Thành An, vừa mới final xong track cuối, kiểm lại đồng hồ đã là tận nửa đêm.
"Ừa, nãy định kêu mày mà thấy còn tới ba track chưa thu xong nên thôi để mày xong việc cái đã." Thành An vỗ nhẹ lên vai Đăng Dương, dự án này là lần đầu tiên hai đứa feat cùng với nhau. Với sự trông chờ của khán giả đính kèm sau đó là sự cầu toàn, kỹ càng của hai đứa, nếu không để tên to xác này hoàn thành trọn vẹn công việc thì chắc chắn tối nay tổng số người ngủ không được ngon sẽ lên đến con số bốn.
"Chết chưa..." Đăng Dương gãi gãi đầu, nét bối rối hiện hẳn lên trên gương mặt. Mười hai giờ đối với nghệ sĩ không phải là trễ, nhưng với một ngày kỷ niệm thì là quá trễ.
"Kỷ niệm 5 năm chứ gì?" Thành An bật cười, từ đầu tới cuối chỉ có nó là hiểu rõ thằng bạn thân và bé vợ "hụt" của mình nhất. "Ra ngoài đi, bé Kiều nó nằm chờ ngoài phòng khách nãy giờ đó."
Tìm được chút ánh sáng giữa đêm đen, đôi mắt nhỏ xíu của Đăng Dương bừng sáng, hai gò má tự động cao lên. Anh lật đật, vụng về cầm chiếc USB đã được sao lưu toàn bộ dữ liệu đã thu được trong ngày, cầm vội trên tay chiếc áo khoác, thêm cái nón rồi khẩu trang, túi xách.
"Tới bao lâu rồi?"
"Từ hồi mười giờ hơn xíu." Thành An xếp lại mấy chai nước ngổn ngang trên bàn, cũng cố gắng canh giờ lắm rồi nhưng mà thằng nhóc kia khó tính quá, thu mãi hơn tiếng mới xong được câu bè thứ hai.
"Trời ơi, chết rồi."
Bình thường Kiều không thích chờ đợi, hay nói đúng hơn, đây là thói quen mà Đăng Dương tập cho em. Mỗi lần hẹn em từ chín giờ thì bảy giờ anh đã bắt đầu sửa soạn, chải chuốt, sau đó là gọi em dậy nếu em đang ở nhà hoặc gọi nhắc em nếu đấy là một cuộc hẹn từ xa. Em cũng có hỏi Dương vài lần, anh chỉ trả lời đơn giản là anh thích như vậy, chưa từng giải thích gì thêm.
Lúc ra đến phòng khách, em đã cuộn tròn trên sofa, gọn gàng như một chú mèo nhỏ.
Đăng Dương lấy điện thoại ra, chụp một tấm, sau đó đắp lên người em chiếc áo của mình.
Im lặng, tiếp tục chờ đợi em.
"Ưm..." Kiều dụi mắt, vươn vai tỉnh dậy, lờ mờ nhìn bóng người thân quen ngồi trước mắt mình. "Anh xong rồi đó hả?"
"Ừm, anh xong rồi. Em tới lâu rồi hả?" Dương nghiêng người lấy cốc nước trên bàn, rót chút nước ấm, cẩn thận đưa cho em, anh biết bé nhà mình ngủ không hay ngậm miệng lại nên mỗi lần thức dậy rất dễ bị khô cổ.
"Đâu có đâu, em mới tới, tại hôm nay đi quay mệt quá nên chưa kịp lên chào anh thôi." Kiều nhấp một ngụm nước, nghiêng đầu tựa cằm lên vai anh. Thật ra hôm nay em không có việc gì cả, ở nhà cắm một bình hoa lớn, tưới nước vài chậu cây xanh trong nhà, đặt một chiếc bánh kem nho nhỏ ngồi chờ anh về.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Anh Trai Say Hi mùa một kết thúc, sự nghiệp của hai đứa cũng có nhiều tiến triển tốt hơn, được nhiều khán giả yêu thương hơn và cũng bận bịu hơn rất nhiều. Có lúc, cả tháng Dương và Kiều còn không có thời gian đi ăn cùng bữa cơm, chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi thường nhật nhưng không hiểu sao cả hai luôn có một lòng tin rất lớn vào đối phương và vào chính bản thân mình.
"Nhưng mà anh để em chờ rồi phải không, hửm?" Dùng tất cả sự dịu dàng bản thân có được, Dương hạ giọng để nói chuyện với em, vừa đủ cho hai người nghe được những ấm áp nhất trên thế gian này. "Lần này anh hư, xin lỗi em nhiều nhé!"
"Trời ơi chưa đi nữa hả?" Thành An từ trên lầu đi xuống, khi nãy vội vội vàng vàng mà tên to xác đó làm đổ cả một cây treo đồ của nó, đã vậy lúc bước ra khỏi phòng còn chân nọ xọ chân kia dẫm hẳn vào tô nước mèo nó để ngay ngắn trước cửa. "Đi dùm cái đi trời, nhà này có mèo thôi không có chó, dọn cơm ra là tao ăn không đó!"
Kiều bật cười, em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Về thôi anh."
"Em không đói hả?"
"Em đói."
Dương cười, anh biết là em bé chưa ăn gì, bình thường đã ăn rất ít, hôm nay chắc lại chừa bụng để ăn kỉ niệm thật vui nên chắc chắn từ sáng đến giờ chỉ có uống nước lọc. Đã bảo là rất gầy, rất xinh rồi mà cứ lúc nào cũng muốn giảm cân, giữ dáng mãi.
"Về dùm đi, hay đứa bây đói nhưng mà tao no rồi, no rất no luôn!" An thiếu một bước là chắp tay quỳ lạy đôi uyên ương hồ điệp đang quấn quýt trên sofa ra về, cả ngày nay nó chưa được ngủ rồi.
"Bye chú em nhớ, về nhà chỉnh nhạc xong gửi qua anh nghe thử xem!" Dương đứng dậy, thuần thục cầm túi xách của mình, của Kiều, khoác áo cho em rồi giơ tay chào tạm biệt.
"Bye chồng yêu, em về nhen!"
"Em về với người ta đi, em đâu có còn nhớ tui là ai, khỏi chào!"
"Quỷ"
.
"A, hôm nay em ở nhà cắm hoa nhỉ?" Vừa bước vào đến cửa, trên tay vẫn còn đang cầm hai hộp cơm tấm nóng hổi, anh đã nhìn thấy bình hoa em để ngay ngắn trên bàn ăn.
"Đúng rồi, đẹp hong?"
"Xinh" Dương cười tít mắt: "Giống em."
"Hôm nay nhà cửa cũng gọn gàng hơn, em mới lau sàn hở?"
"Đúng gòi."
"Xa xa với Đô Đô cũng được em mang đi giặt luôn rồi hở?"
"Đúng gòi."
"Cảm ơn em." Dương xoa đầu Kiều, nhẹ nhàng ôm em vào lòng: "Nhưng cũng xin lỗi em nhiều nhớ."
"Sao lại xin lỗi?" Kiều tròn xoe mắt nhìn anh, môi chu chu hỏi.
"Hôm nay để em chờ cả ngày."
"Không sao, bình thường anh vẫn chờ em mà."
Sau đó, cả hai ngồi vào bàn ăn, rất lâu rồi chưa có thời gian cùng nhau dùng bữa.
"Hôm qua anh live hả?"
"Ừa, hôm qua anh live cho brand quần áo."
"Hèn chi hồi sáng em thấy có cái áo màu đỏ treo bên sào đồ."
"Tặng em đấy." Dương cười, tiện tay gắp cái trứng từ hộp mình sang hộp em: "Không phải mua trong live hôm qua đâu, mua lâu rồi."
"Dữ vậy sao?" Kiều cười ngại, em rất hay quên nên bình thường sẽ là Dương tự đưa cho em hoặc để hẳn trên bàn làm việc.
"Ừ, đồ mình em chả bao giờ nhớ đâu. Mới treo có cái áo trên sào anh thôi mà đã phát hiện rồi."
Không gian ấm áp đến lạ, mọi nhất cử nhất động của người kia đều được đối phương thu gọn vào trong tầm mắt. Kỷ niệm 5 năm quen biết và yêu.
Trước khi cắt bánh, Kiều có nhìn sang biểu cảm của anh người yêu, em biết rằng anh đang rất vui vì con người này trước mắt em sẽ không che giấu được bất cứ điều gì.
"Anh nè, nếu không có Anh Trai Say Hi thì sao ta?" Kiều hỏi. "Chắc hai đứa mình bây giờ vẫn còn chật vật lắm."
"Không đâu em, sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhưng anh tin vào âm nhạc." Dương chậm rãi nhìn vào mắt em.
"Vậy còn hai đứa mình thì sao?" Kiều quẹt một xíu bánh kem lên mũi anh, ngay lập tức hai gò má của người còn lại liền cao lên. Em cũng từ từ nũng nịu: "Không biết có gặp được nhau hay không nữa."
"Sẽ mà." Dương cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Em không nhớ có lần phỏng vấn, anh đã nói mình biết em từ trước rồi sao? Anh biết em từ trước, thích em từ trước, sẵn sàng từ trước rồi."
"Từ hồi Rap Việt hả?" Chứ nếu là trước cả Rap Việt, em sẽ đọc thêm sách tâm lý tà thuật để xóa trí nhớ người đối diện.
"Chả nhớ, chỉ nhớ là khi nhìn thấy em đã thích rồi. Vì thích em nên mới chờ đợi em, để lúc nào em sẵn sàng, anh chỉ cần nói rằng: Trùng hợp nhỉ, anh cũng đi đường này."
Vừa ăn cơm tấm xong nên quy tắc của em là không hôn ( và cũng không go down =)))), chỉ cười thật tươi nhìn người đối diện.
"Mừng 5 năm quen biết và yêu anh."
Họ chỉ là những con người nhỏ bé mơ ước làm những điều to lớn, thời gian sẽ trôi qua, thật may mắn là họ đều đang yêu và được yêu rất chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro