Chap 1.
Hôm nay tan làm về hắn đang nghĩ là sẽ phải mua gì tặng mẹ thì thấy một tiệm hoa rất đẹp liền dừng xe để mua một bó hoa hồng cho mẹ
Đăng Dương: Cô chủ tôi muốn mua hoa...
Thoáng nhìn vào gọi anh cứ nghĩ đó là cô gái, giọng nói cũng rất dịu như con gái vậy.
Thanh Pháp: Da, tôi đến ngay đây, anh muốn mua hoa gì? Để tôi gói cho anh.
Cậu chạy ra nhanh quá không kịp dừng chân thì đầu đã đập vào ngực người kia làm anh giật mình , hắn cúi xuống nhìn người kia hai mắt nhìn nhau thì đập vào mặt anh là người con trai trang điểm rất tinh tế, nhẹ nhàng, đôi môi với màu son đỏ lòng môi và đỏ nhạt bên ngoài nhìn chông rất đẹp làm anh nhìn rất chăm chú.
Thấy anh cứ nhìn mình mà không chớp mắt gọi nhẹ không nghe cậu làm cậu phải gọi to và đánh vào vai anh một cái anh mới giật mình.
Đăng Dương: a...à tôi...tôi xin lỗi nha
Thanh Pháp: không có gì đâu... Anh mua hoa gì ?
Đăng Dương: cho tôi một bó hoa hồng 🌹
Thanh Pháp: Được để tôi gói cho anh tặng bạn gái
Đăng Dương: À không, hôm nay sinh nhật mẹ tôi chứ tôi chưa có bạn gái " anh cười chừ".
Thanh Pháp: Ra là vậy, tôi xin lỗi
Đăng Dương: Không sao đâu
Cậu chỉ biết cười ngại rồi nói...
Thanh Pháp: anh có muốn viết thiệp không? Tôi sẽ viết cho anh
Đăng Dương: được chứ cậu viết cho tôi đi
Trong lúc cậu chăm chú vui thiệp thì có ánh mắt đang nhìn cậu rất say đắm nhìn mà không rời mắt luôn, cậu cũng chăm chú viết thiệp mà không biết có ánh mắt đang nhìn cậu, anh thì check map lia lịa mà nghĩ
💭: Cậu ấy xinh quá, con trai gì mà trắng trẻo, môi ấy chắc là mềm lắm. Lần đầu tiên có người làm mình có cảm giác như vậy, cậu ấy thơm quá 😶🌫️. Mình có nên xin in4 của cậu ấy không tarr.
Thanh Pháp: Của anh đây...
Không thấy người kia hồi đáp mà cứ đứng nhìn mình , làm cậu khó hiểu mà gọi lớn
Thanh Pháp: Này anh ! Anh có sao không? Sao nhìn tôi quá trời vậy? Hoa của anh đây. " hai tay dơ bó hoa lên trước mặt anh "
Đăng Dương: Xin lỗi cậu... Tại cậu xinh quá làm tôi cứ nhìn " câu sau
anh nói nhỏ không thành tiếng"
Thanh Pháp: Anh nói gì cơ?
Đăng Dương: À...à không có gì đâu, chỉ...là tôi muốn xin in4 của cậu thôi... Hihi " anh chị biết cười ngượng "
Thanh Pháp: In4 sao?
Đăng Dương: không được sao ?
Thanh Pháp: à... Không, được chứ sao không. Của tôi là Nguyễn Thanh Pháp nha.
Anh lấy điện thoại ra và tìm kiếm tên cậu gửi lời kết bạn với cậu.
Đăng Dương: Tôi gửi kết bạn rồi đó nhé, giờ tôi về đây không là muộn mất.
Thanh Pháp: Anh về nhé
Đăng Dương: Cảm ơn cậu
Anh ra cửa bước lên chiếc xe sang mà phóng đi
TRÊN XE
Anh luôn nghĩ cậu, nhớ mùi thơm lúc nãy của cậu, hình ảnh của cậu cứ làm anh nhớ đến
Cậu bên này thì cũng đã tối đến giờ về rồi cậu cũng cho hoa vào nhà rồi.
Biệt thự Trần Gia...
Cánh Cửa cổng biệt thự mở ra một chiếc xe hơi RR sang trọng đi vào ga...
Người hầu: Chào cậu chủ đã về
Anh Ừ một tiếng rồi đi vô nhà
Đăng Dương : Con chào bố mẹ
Ông Trần: Về rồi đấy à...
Bà Trần: Con về rồi đó à, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Anh đưa bó hoa cho mẹ
Đăng Dương: Tặng mẹ...
Đăng Dương: mẹ chờ con chút nha
Bà Trần: Ừ, nhanh nhé mẹ chờ
Đăng Dương: dạ...
TRÊN PHÒNG...
Bước vào phòng là một không gian tối giản rộng rãi chiếc giường cũng rộng không kém, anh vào phòng tháo bỏ cà vạt màu đen và sau có là bộ vest xám đó đi rồi bước vào phòng tắm.
20p trôi qua thì từ phòng tắm bước ra một anh chàng cao M85 bên trên không mặc áo với cơ bụng 6 múi, bên dưới thì cuốn một chiếc khăn tắm quanh bụng, tóc thì ướt rũ rượi những giọt nước nhỏ rơi xuống cơ bụng anh. Nhìn rất là quyến rũ và nhìn tổng thể rất hoàn hảo ( mlem mlem đồ đó kkk).
5p sau anh thay đồ xong thì cũng rời phòng xuống dưới nhà mà ăn tối.
Bà Trần: Mau xuống ăn cơm đi con trai
Anh từng bước đi xuống cầu thang và nói..
Đăng Dương: Dạ mẹ...
Ngồi vào bàn ăn gia đình 3 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bố anh lên tiếng...
Ông Trần: Dương!
Đăng Dương: Dạ
Ông Trần: con định khi nào có bạn gái để ra mắt bố mẹ đây ? Con không thích con gái thì có thể mang về cho ta và mẹ con một chàng dâu cũng được mà... Bome đâu có kén chọn con dâu đâu
Bà Trần: Bố con nói đúng đó, 2 ông bà già này muốn cho con dâu rồi đó anh coi thế nào rồi đưa về cho chúng tôi con dâu đi chứ...
Đăng Dương: Bome cứ từ từ, sẽ không lâu đâu con sẽ kiếm cho bome mẹ con dâu.
Đăng Dương: Bome ăn đi con no rồi, con xin phép lên phòng trước...
Bà Trần: Ở lại ăn thêm đi con, sao ít vậy
Đăng Dương: Thôi mẹ, con no rồi, con xin phép
TRÊN PHÒNG...
Anh đi vào khóa trái cửa lại và nằm trên giường hồi lâu thì chợt nhớ đến cậu... Dơ tay lấy điện thoại trên bàn, mở điện thoại vào phần tìm kiếm tên
Màn hình điện thoại...
🔎: phap_kieu3
Hiện rõ lên màn hình là cái cái tên anh muốn tìm với ảnh đại diện là một người ôm bó hoa hồng trông rất là đẹp . Anh nhấn vào cái tên đó nó hiện trang cá nhân của cậu lướt xuống thì chỉ thấy cậu chụp đăng hoa, lướt sâu thêm chút nữa thì mới thấy có ảnh của cậu anh nhấp vào xem mới thấy có hình cậu... Ngắm hồi lâu anh đã quyết định là sẽ nhắn tin cho cậu... Nhưng anh lại rất do dự
Phần tin nhắn
Bàn tay đang gõ phím từng con chữ muốn gửi đến cậu cũng đã dài nhưng tay lại không muốn nhấn gửi...
💭: Mình có nên gửi cho cậu ấy không? Biết đâu cậu ấy thấy mà không rep mình thì sao?
💭: Sao mà biết được chứ nhỉ, mình đã gửi cho cậu ấy đâu mà biết ...
Thế là đấu tranh tâm lí hồi lâu thì anh đã quyết định gửi tin nhắn
Đăng Dương : 22h rồi không biết cậu ấy còn thực không taaa..
Tinggggg....
Chiếc điện thoại iPhone 14 pro hiện màn hình sáng một thông báo từ Messenger hiện lên. Cậu chuẩn bị nằm xuống giường cầm lấy điện thoại trên bàn rồi nằm xuống mở điện thoại lên là một tin nhắn hiện lên trong Messenger với cái tên Trần Đăng Dương.... Cậu nhấn vào đọc tin nhắn
Đoạn chatttt....
Đăng Dương: Chào cậu, tôi là người mua hoa cậu hôm nay đây
Thanh Pháp: Vâng, chào anh
Thanh Pháp: Khuya rồi anh nhắn cho tôi có gì không ạ? Hay là hoa hôm nay không được hài lòng sao?
Đăng Dương: Không... không, hoa rất đẹp chỉ là tôi muốn làm quen với cậu thoi
Thanh Pháp: Làm quen á...?
Đăng Dương: không được?
Thanh Pháp: Không phải, tôi hơi bất ngờ thôi vì trước giờ chưa ai muốn làm quen với tôi cả. Nên có hơi bất ngờ thôi.... Không có gì đâu ☺️
Anh đọc tin nhắn cũng hơi bất ngờ vì người đẹp như cậu lại sao lại không có ai muốn làm quen, anh lấy thắc mắc hỏi cậu...
Đăng Dương: Tại sao?
Thanh Pháp: Tại vì... Tôi là người thích con trai trong người tôi lại có tính nữ rất cao nên việc có người thích và làm quen là rất ít.
Đăng Dương: Vậy là tôi người đầu tiên thấy em xinh và dễ thương và tôi cũng là người nhắn tin đầu tiên à..
Đăng Dương: Vậy là may mắn của tôi rồi 😉
Tin nhắn đến cậu đọc mà trong lòng vừa vui mà vừa ngại, cậu trả lời...
Thanh Pháp: Anh nói gì vậy? Đây có được gọi là thả thính không 😂
Đăng Dương: Thì tôi đang thả thính em mà 😀
Thanh Pháp: hahaah... Anh hay đùa ghê
Đăng Dương: Tôi đang nghiêm túc... Tôi muốn làm quen với em, từ lúc gặp em ở tiệm hoa tôi có cảm giác mình rung động rồi, nhiều lần ngắm nhìn em và lòng tôi luôn nói em thật đẹp. Nên hôm nay tôi mạnh dạn nói lời tỏ tình với em...
...
Thanh Pháp: ...
Cậu bên đây đọc được lời tỏ tình cảm thấy phân vân vì trước giờ chưa được ai bày tỏ tình cảm với mình, chính vì chưa có ai nên cậu sợ rằng người đó sẽ chỉ đang đùa mình thôi.... Chưa để cậu trả lời thì anh nói tiếp...
Đăng Dương: Anh biết em đang rất khó xử, nhưng đây là lời nói thật lòng của anh, nếu em chưa tin thì em có thể cho anh thời gian làm quen em nhé 🥰.
Cậu nữa tin nữa ngờ người ta có thật với mình không nhưng cậu vẫn đồng ý cho anh cơ hội .
Thanh Pháp: Daaaaaaa.
00h lúc này cả hai đều đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nên anh đã nhắn lại với cậu...
Đăng Dương: Cũng đã muộn rồi, em ngủ đi
Tin nhắn được gửi đến cậu thì nhìn giờ trên điện thoại cũng đã 12h đêm rồi....
Thanh Pháp: Da, chúc anh ngủ ngon... Em ngủ đây..
Đăng Dương: Em ngủ ngon
Tin nhắn của bạn đã được Đăng Dương/ Thanh Pháp tim ❤️.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro