Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Dương x Kiều ~


    Thanh Pháp là môt LGBT, cậu luôn bị mọi người ghét bỏ vì khác biệt với bọn họ. Đương nhiên, đối với họ, Thanh Pháp là một người bệnh hoạn và chẳng ai muốn chơi với cậu cả, bởi ko ai muốn một người thích mình hoặc bị ghép cặp với người ấy. Ko chỉ mỗi bạn bè ghét cậu, mà đến giáo viên cũng ko thích cậu nổi vì thầy cô luôn cho rằng tình yêu đích thực là tình yêu nam nữ còn mấy người cùng giới mà yêu nhau thì thật kì quặc và tởm lợm nên thầy cô luôn đổi xử hà khắc với cậu.

    Ngày xưa trước khi mọi người biết cậu thuộc cộng đồng LGBT thì cậu có một người bạn. Người ấy sau khi biết cậu thích mình thì cắt xít, nghỉ chơi, thậm chí còn nói xấu và bêu rếu cậu làm cậu xấu hổ và tủi thân.

- Ờm...Ngân ơi, cho tớ mượn cái thước được ko?

Thanh Pháp rụt rè hỏi bạn cùng bàn

- Tao ko có thước đâu, mày mượn đứa khác đi đồ con gái!

    Thanh Pháp cụp mi mắt xuống, lén nhìn chiếc thước bên bàn của Ngân mà buồn bã. Cậu biết rằng nếu Ngân cho cậu mượn thước thì chắc chắn Ngân sẽ bị ship với cậu nên thôi, cậu tự xoay sở vậy, cậu hiểu chuyện mà.





*Đánh trống

     Thanh Pháp bụng đói meo, cậu lấy ví tiền từ trong cặp ra và lên căng tin. Pháp nhìn xung quanh mà cảm thấy tủi thân và ghen tị. Ai cũng có bạn mà mình cậu một mình giữa đám đông, Thanh Pháp cầm nước mắt và chạy thật nhanh đi.

    Cậu mua cái bánh mì. trên đường về lớp, cậu vừa gặm bánh vừa đi.

- Bạn gì ơi...

    Thanh Pháp quay người lại, hiếm lắm mới có người bắt chuyện nên cậu cũng thấy có chút vui trong lòng

- Sao thế ạ...?

   Cậu ngước mặt lên, ôi sao cao quá, chắc cũng tầm 1m87 chứ đùa [ủa cậu 1m80 mà=)))]

- À...bạn làm rơi ví này

    Chàng trai cao lớn đưa ví cho cậu rồi mỉm cười một cái.

- Ờm...bộ bạn ko sợ bị người khác gán ghép với mình hả?

- Ko sao đâu.









- Lớp mình mới thay sao đỏ đó mày!!!!!

- Ủa thế hả?

- Ừ! Anh khối trên đẹp trai lắm đó!

  Thanh Pháp nhức đầu nhìn bọn con gái trong lớp bàn luận về sao đỏ trong lớp

*Trống đánh 

  Trống đánh vào giờ truy bài, sao đỏ mới đứng ngoài cửa lớp. Là một tiền bối trông cao ráo và khá đẹp trai. Khoan! Chẳng phải đó là người lần trước đưa ví cho cậu sao?

   Anh sao đỏ khi thấy cậu qua cửa sổ thì vẫy vẫy tay với cậu làm mấy con ả trong lớp ghen tức mà chẳng làm được gì, họ ngu đâu mà ship cậu với người họ mê? Thanh Pháp gượng gạo chào lại tiền bối kia mà ngại đỏ cả mặt.




- Này hậu bối ơi!!! 

  Thanh Pháp theo phản xạ quay lại nhìn người đằng sau

- A...sao ạ tiền bối?

- Hậu bối cho anh biết tên được ko?

- Em tên Thanh Pháp ạ...

- Tên em đẹp đó!

- Dạ em cảm ơn anh...còn anh?

- Anh là Đăng Dương ^v^

- Vâng.












     Từ ngày định mệnh hôm ấy, Thanh Pháp đã có thêm một người bạn mới, đó là anh Dương, người ko quan tâm giới tính hay tính cách của cậu. Anh luôn ân cần với Pháp, chiều chuộng và luôn bảo vệ cậu. Dần dần, Pháp gần như ko thể xa anh Dương nửa bước. Và cậu cũng có thể biết rằng, cậu đã thích anh Dương rồi.








   Sau cái ngày mà cậu đã xác định tình cảm của mình, cậu cảm thấy giữa cậu và anh như có một bức tường vô hình vậy. Mặc dù anh Dương vẫn đối xử ân cần và chiều chuộng cậu như bình thường nhưng cậu có vẻ hơi tránh né ( vì ngại đó ). Anh Dương cũng có vẻ cảm nhận được cậu và anh xa cách hơn trước nên thấy khá lạ, anh đã cố bắt truyện nhưng hầu như lần nào cậu cũng chỉ trả lời cho qua hoặc đôi khi chẳng trả lời cũng nên

- Này Thanh Pháp, dạo này em làm sao thế?

- Em có sao đâu, em vẫn bình thường mà

Rõ ràng là nói dối, kì thiệc

- Em nói thật cho anh đi, em làm sao? Em có tâm sự gì hay có người mình thích hay gì? Nói cho anh biết mau!

    Dương tức giận và kích động cầm lấy tay Thanh Pháp, anh khó chịu lắm rồi, sao Pháp cứ né anh vậy!?

- Em ko có gì cả, anh bỏ tay em ra đi, em đau quá...

- Anh sẽ ko bỏ nếu em ko chịu nói cho anh nghe!






     Một khoảng ko vô định, Thanh Pháp buồn bã nhìn anh Dương mà ko nói gì. Cậu sợ chứ, cậu sợ rằng anh sẽ ghét cậu, ko chơi với cậu nữa nếu cậu nói ra rằng cậu thích anh.

- Em xin lỗi anh, em ko nói đươc...

- Em cứ nói đi, anh ko nói gì cả, chỉ nghe em thôi. Nếu em sợ lời nói của em làm anh ghét thì ko, anh chắc chắn sẽ ko bỏ em

     Đăng Dương lặng lẽ nhìn Thanh Pháp buồn hiu, lòng anh nặng trĩu khi nhìn thấy người mình yêu chịu tổn thương. Đối với anh, Thanh Pháp là mặt trời, cậu rất dễ thương và hiểu chuyện, và anh cũng rất yêu cậu. 

   Thanh Pháp chần chừ, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ.

  Liệu có kết cục đẹp cho cậu hay ko?

- Anh...Anh Dương....

Đăng Dương thấp thỏm và hồi hộp nghe cậu nói

- Em...thích anh...

  Nói xong Thanh Pháp òa khóc, cậu sợ lắm, anh Dương đừng bỏ cậu mà, được ko?

- Thanh Pháp, em nghe anh nói đây, ko có được khóc nghe chưa?

- Anh cũng thích em nên là em đừng khóc nữa nhé...











Sự khác biệt ở đây là anh yêu em, anh khác họ 

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro