ngày đầu tiên chưa kết thúc.
Trần Đăng Dương đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
Kiều đi học về mà tay chân bủn rủn hết cả, xém nữa là rơi điện thoại rồi đó. Sáng mới nói thích anh mà giờ anh đã gửi kết bạn cho rồi, phải làm sao đây.
Nên làm giá hay chấp nhận luôn nhỉ?
Ờm thì mình đang thích người ta mà, không chấp nhận luôn nhỡ ảnh tưởng mình xạo thì sao. Nhưng chấp nhận luôn nhỡ ảnh tưởng mình là đứa không có giá, vậy thì không được. Loay hoay một hồi vẫn là chấp nhận đi.
Pháp Kiều đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
"Nên nhắn luôn không nhỉ, biết hỏi cái gì bây giờ? Hỏi ảnh ăn cơm chưa thì cũng không được,hỏi ảnh đang làm gì thì cũng không được nốt. Trời ơi,đau hết cả đầu "
Cứu bé dâu với,bé dâu mệt quá.
Pháp Kiều
Hi anh Dương,em Kiều đây ạ.
Rồi xong,sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ,cụ thể là mười phút thì kiều cũng mạnh dạn gửi tin nhắn cho anh dương rồi. Nhưng chờ mãi mà ảnh không có trả lời, một tiếng,hai tiếng,ba tiếng....bé kiều ăn uống,vệ sinh cá nhân,cho mèo con ăn, chạy deadlines xong mà anh dương vẫn cứ im im vậy hả. Cho đến khi kiều sắp bỏ cuộc,nhắm mắt chìm vào mộng đẹp thì điện thoại reo lên một cái. Phải anh dương không?
Không! An an đó. Thằng nhóc này nửa đêm nửa hôm không đi ngủ đi cho người khác ngủ, còn call cho kiều làm cái gì không biết nữa.
"Sao vậy con,mẹ sắp sửa đi ngủ rồi"
"...."
"An ơi!"
Gì vậy,chơi cái trò gì mất dạy,gọi cho người ta xong màn hình tối thui vậy đó.
"An ơi!"
"...."
"An...mày không nói tao tắt điện thoại đi ngủ giờ"
"Kiều ơi......huhu" bé an ở đầu dây bên kia khóc oà lên.
"Ủa,sao vậy an? Nói mẹ nghe coi,ai bắt nạt an? Mẹ xử nó cho an,an đừng khóc mà. Thôi,đừng có khóc mà".
Ai dám động đến con trai cưng của mẹ kiều vậy.
"Anh hiếu...huhu"
Lại là anh hiếu,đặng thành an không khóc thì thôi chứ khóc thì bảy phần mười là khóc vì anh hiếu.
"Anh hiếu làm gì an?"
"Hôm nay an đem nước cho anh hiếu thấy chị nào xinh lắm ý, đưa nước cho anh hiếu. Xong an còn nghe mọi người bảo cái chị đó thích anh hiếu được một tháng rồi,anh hiếu còn nhận nước của người ta nữa,huhu kiều ơi".
"Vậy anh hiếu có thấy an không?"
"Có..."
"Vậy ảnh có đuổi theo an không?"
"Ảnh có, nhưng mà chị đó gọi ảnh lại nên ảnh để an về luôn, đúng là đồ tồi".
Nhưng mà đồ tồi an yêu.
"Thôi đừng có khóc mà,sao an không hỏi anh hiếu xem tại sao anh hiếu lại nhận nước của người ta. Nhỡ chị đó được nhờ thì sao,đúng không? An không khóc nữa,mai kiều đưa an đi ăn, được không? Bây giờ việc an cần làm là lau nước mắt và đi hỏi anh hiếu chị đó là ai,an khóc là không có đẹp đâu".
"..."
"An ơi?"
"An biết rồi,tạm biệt kiều nha".
Nói rồi bé an tắt cái rụp, không biết có đi hỏi anh hiếu không nữa. Chứ cái tính của nó buồn thì buồn, khóc thì khóc chứ không bao giờ muốn làm phiền anh hiếu. Mai nó lại coi như không có gì bám lấy anh hiếu cho coi.
Một ngày quá mệt mỏi đi, nhưng mà cũng vui.
Mí mắt sắp sụp đến nơi rồi, kiều ngủ thôi chứ không đợi nổi anh đăng dương trả lời tin nhắn nữa.
Tắt điện thoại, chùm chăn, chìm vào mộng đẹp.
Ở bên kia, đăng dương cuối cùng cũng về đến nhà,sau khi gửi kết bạn cho bé kiều xong, điện thoại dương cũng sập nguồn. Rồi xong, giờ về nhà kiểu gì đây? Cái hôm bắt xe đi học thì điện thoại hết pin,khổ quá dương ơi là dương.
Đúng lúc dương đang đau khổ thì gặp minh hiếu,ôi bạn thân ơi chỉ có anh mới giúp được em thôi. Nói rồi anh chạy lại gần định nhờ minh hiếu bắt hộ taxi. Khoan, nhưng hình như minh hiếu hôm nay sao sao ấy. Bình thường ấy hả, cứ phải gọi là miệng cười đến mang tai luôn, nhưng,hôm nay thì buồn buồn quá trời buồn.
"Anh đang buồn buồn buồn buồn hay vui?"
Rồi xong,bật công tắc nguồn của anh hiếu. Ảnh dẫn dương đến quán sinh tố gần trường rồi hai anh em tâm sự chuyện đời. Nói là chuyện đời thôi chứ "đời" trong câu chuyện này đến khoảng chín phần là an an. Và kết quả là anh dương uống được một cốc bia thì anh hiếu uống hết cả can luôn rồi. Chật vật một hồi đưa anh hiếu về nhà ảnh thì anh dương cũng cạn kiệt sức lực.
Sạc nhờ cái điện thoại được năm phần trăm, ảnh nhanh chóng gọi taxi về chứ ai rảnh mà ngồi đây trông con sâu rượu này.
11h55'
Cuối cùng anh dương cũng nhớ ra bé kiều. Nhưng hình như em ấy ngủ rồi, điện thoại hiển thị hoạt động năm mươi phút trước,anh quên mất. Đáng lẽ lúc sạc được năm phần trăm anh phải trả lời luôn mới đúng, nhưng trong đầu anh lúc đó ngoài việc gọi taxi ra thì chẳng còn gì hết. Em ngủ rồi, giờ nhắn lại em có nghĩ mình tồi không nhỉ,hay để sáng mai. Nhưng anh chủ động kết bạn trước mà? Mai nhắn em sẽ nghĩ anh chảnh quá.
Đánh liều,anh gửi cho em một tin nhắn.
Trần Đăng Dương
Chào em nhé, điện thoại anh hết pin nên không thể trả lời em kịp, cảm ơn bánh của em chiều nay nhé. Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro