Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ tôi ghen với...fan

**Warning: Ngôn từ sẽ hơi tục.
Không thích có thể click back.
                           __________

Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, gương mặt vui vẻ, đáng yêu thường ngày biến đi đâu mất, từng ngón tay cũng không còn nhẹ nhàng, mà ngày càng mạnh bạo.

"Đồ khốn, sao anh sống chó vậy hả???"

Cậu lẩm nhẩm, tức muốn xì cả khói, đặt điện thoại lên bàn một cái RẦM.

Hóa ra, hôm nay, Trần Đăng Dương- anh chồng yêu của cậu mở fanmeeting, nhưng điều đáng nói là những bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội- nắm tay, xoa đầu, ôm, dựa vai fan, thậm chí còn buộc dây giày cho fan nữa!

Cái đệt!

Thanh Pháp cay, yêu nhau hơn 1 năm vậy mà đến cái nhìn thân thương của Dương dành cho mình còn không có, ngoài cặp mắt suốt ngày liếc liếc, khó chịu vô cùng.

Nói chuyện với cậu, thì sài tông giọng trên trời, nhiều lúc còn bảo cậu là "nha đầu thúi" nữa cơ. Vậy mà hôm ấy nhá, anh ta gọi fan là "nha đầu ngốc", "mình ơi" nữa chứ. Xem có cay không.

À, còn nữa, nhắn tin thì bữa có bữa không. Ngày nào cậu không chủ động nhắn trước thì anh ta cũng sẽ không nhắn trước cho cậu, còn ngày nào cậu nhắn thì anh ta cũng chỉ "ờm", "ừm", "ờ" qua thôi. Có ngày còn send chứ không trả lời nữa.

"Aaaaaaa, bực mình quá, cái tên mập đáng ghéttttt!"

Thanh Pháp bực mình, thẳng tay ném gối khắp nhà, đầu tóc rối bù. Trông...đáng yêu vô cùng tận.

"Không được không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đăng Dương là chồng mình, không được gi.ết chồng mình, không được gi.ết chồng mình!"

5 giây sau...

"Aaaaaaaaaaaa, cái tên bội bạc, anh về đây, tới số với tôi. Tên bụng mỡ đáng ghétttt!"

Nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Đăng Dương vừa về tới cửa nhà, theo sau là anh Phong Hào tay xách nách mang, khệ nệ nào là hoa, quà, và cả gấu bông.

"Nha đầu thối, anh về rồi!"

Ê nha ê, lại nha đầu thối, Thanh Pháp ở phòng khách nghe ba từ "nha đầu thối" lại điên tiếc lên. Trừng mắt nhìn cái tên bụng mỡ kia tháo giày mà vẫn chưa biết tối nay chuẩn bị có bão.

Anh Phong Hào với kinh nghiệm dày dặn, vừa nhìn vào mắt Pháp đã biết sắp có chuyện không lành đến với thằng em chí cốt, liền nhéo nhéo tay em, truyền vài kinh nghiệm mà mình học lõm được.

"Anh để đồ ở ngoài, nghe anh dặn, chuyến này mày lành ít dữ nhiều rồi, nhớ dỗ vợ cho đàng hoàng, có gì thì nhắn cho anh một tiếng anh để cửa nhà cho vô, hôm bữa, mày với mèo nhà có học được cái gì mà chiêu né đòn gì đó, anh thấy rồi, lấy ra mà dùng nghe chưa? Anh về, có gì, điện trăn trối với anh."

Dương bên này, nghe ông anh chí cốt nói mà đầu óc lùng bùng, không phải trúng tiếng sét ái tình mà là trúng gió, gì mà lành ít dữ nhiều, gì mà trăn trối nữa cha.

Đăng Dương nghĩ.  Mà thiệt hôm nay lạ, bình thường về đến nhà là nha đầu thối lại chạy ra mà ôm kín mít, thiếu điều muốn tắt thở vậy mà hôm nay chẳng thấy hơi hám đâu. Lạ he!

"Chắc không có gì đâu, anh bị ô vê tê quá rồi đó, chắc thỏ nhà lại xem ba cái gì mà bí kíp gia truyền giữ hạnh phúc gia đình gì đó rồi suy nghĩ thôi chứ không có gì đâu!"

Thích cái cách anh ta lạc quan trước giông bão.

Tính Dương là vậy, chưa bao giờ làm quá vấn đề, luôn nghĩ nó theo hướng tích cực còn thực tế ra sao thì kệ mẹ nó.

Mà được cái anh sợ vợ, dù vậy nhưng trong lòng vẫn đề phòng. Vừa tạm biệt người anh chí cốt, Dương liền chạy nhanh vào phòng khách, ôm lấy người nha đầu thối, dụi dụi cái bản mặt thấy ghét vào hõm cổ Thanh Pháp. Dù giận nhưng thỏ nhà vẫn không nỡ đẩy ra. Chỉ im im xoay mặt qua chỗ khác, không quan tâm đến cái tên bụng mỡ kia.

"Vợ, sao vợ giận anh, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau!"

Ủa, anh Dương ơi ? Anh biết chuyện gì chưa mà anh nhận lỗi như đúng rồi vậy?? Chắc lại phải tăng cấp độ sợ vợ của anh thêm khoảng 3,4 bậc nữa rồi. Chúa sợ vợ, bậc thầy sủng vợ, đội vợ nhiều hơn đội mũ.

"Ờ, đâu dám giận anh, chỉ giận cái tên bụng mỡ nào đó, thân thiết với fan quá trời mà vợ ở nhà đến ánh mắt thân yêu còn không có, suốt ngày còn liếc liếc cả vợ..."

Nghe đến đây, nội tâm mỏng manh của Đăng Dương gào thét.

Vợ ơi, oan cho anh quáaa.

Sao vợ chê anh bụng mỡ,

à cũng có một chút chút.

Anh nào có liếc vợ, mắt anh một mí màa!

"...Còn nữa, buộc dây giày cho fan cơ, vợ ở nhà thì ăn cơm chan nước mắt, nhắn tin thì bữa có bữa không, gọi fan là mình ơi luôn mà, hmm, chắc phải đi về ở với ba mẹ thôi, ở đây có ai yêu thương gì mình."

Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây.

Trái tim nhạy cảm của Đăng Dương lại một lần gào thét.

Lại oan cho anh, vợ ơiiii.

Anh không trả lời tin nhắn là để anh gọi vợ màa.

Anh chỉ gọi một Nguyễn Thanh Pháp là vợ thôi màaaa.

Anh có mua cho vợ nhiều đồ ăn mà vợ có ăn đâuuu. Vợ nói vợ không thích ăn nhiều màaa.

"Anh xin lỗi vợ màaaa, anh có liếc vợ, tại...tại mắt anh một mí trời xin ra đã liếc vậy rồi!"

Lý lẽ gì đây cha?

ĐCM

Thanh Pháp hết cứu rồiii.

"Anh không phải là send tin nhắn vợ, rồi không trả lời mà là anh gọi điện cho vợ nhưng vợ không thấy."

"Buộc dây giày cho fan, chỉ là...tử tế một chút xíu xíuu thôi. Gọi fan là "mình ơi" chẳng qua là content, truyền thông thôi, chứ anh chỉ gọi Nguyễn Thanh Pháp là vợ thôi màa."

BỐP

Tiếng gối thân thương đáp thẳng vào mặt "xinh" của anh Dương.

Đau không?

Đau. Đau lòng.

Vừa không?

Rất vừa.

"Đã sai rồi mà còn cãi cố nữa hả? Ai cho anh gọi tên tôi, content là content làm sao? Một mí thì đi mua mi giả gắn cho tôi."
Thanh Pháp hận không thể giật cây chổi trong góc phòng đánh Dương.

Thỏ nhỏ hừ một tiếng, định phớt lờ, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Đăng Dương rung lên. Trên màn hình hiển thị tin nhắn của fanclub.

“Bống ơi, hôm nay anh dễ thương quá trời! Mà công nhận, fanmeeting lần này anh chiều fan ghê luôn á, chắc bé nhà ghen lắm đó ~”

“…” Máu dồn lên nào rồi, không thể nhịn được nữa

Má nó.

BỐP!

Cái gối thứ hai đáp thẳng vào mặt Đăng Dương.

“Áaa! Sao nữa vậy vợ ơi??”

“Anh còn hỏi tôi hả??” Thanh Pháp tức đến đỏ mặt, giật luôn cái điện thoại của Đăng Dương. “Tôi đây ghen đó, rồi sao??”

“…”

Sao… sao tự nhiên vợ hung dữ quá vậy trời?

Thấy Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, có vẻ như chuẩn bị xổ ra một tràng dài chửi rủa nữa, Đăng Dương vội vàng tung chiêu cuối. Anh nhào tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

“Nha đầu thối,à nhầm bảo bối, anh thương vợ nhất mà! Đừng giận nữa nha, anh thề là từ nay về sau không có ai được hưởng đặc quyền như vợ hết. Chỉ có vợ mới được anh buộc dây giày, xoa đầu, ôm ôm thôi!”

“…"
Nghe cũng cũng .tạm chấp nhận được. Nhưng mà-

“Anh cam đoan luôn! Từ giờ trở đi, nếu vợ nhắn tin mà anh không trả lời trong vòng 10 phút, anh sẽ nấu cơm rửa bát một tuần! Nếu vợ gọi mà anh không bắt máy, anh sẽ ôm vợ ngủ suốt cả đêm!”

Thanh Pháp nghiêng đầu, liếc anh. “Nói lời phải giữ lời đó nha.”

“Đương nhiên rồi!” Đăng Dương giơ ba ngón tay lên. “Anh xin thề, nếu vi phạm sẽ bị vợ đánh suốt một tháng!”

Nghe cũng… được.

Thanh Pháp hừ nhẹ, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. Thấy vậy, Đăng Dương vội vàng tranh thủ:

“Vợ hết giận rồi đúng hông? Cho hun một cái nha?”

“Cút.”

“Ơ kìa, nãy giờ anh dỗ dữ lắm rồi mà!”

“…Thì cút vào phòng ngủ đi rồi tính.”

Đăng Dương: “!!!”

Oaaa, hôm nay vợ cho phát đường bất ngờ quá, tim anh không chịu nổi mất!

Thế là tối đêm đó, có một tên bụng mỡ ôm chặt cứng em thỏ nhỏ mà chìm trong chăn ấm ngủ say.

Còn anh Phong Hào thì thấp thỏm lo cho thằng em, mà không biết thằng em mình giờ đây như biến thành người hạnh phúc nhất thế gian!
___________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro