Tỏ tình rồi tính chạy đâu!
Bảy ngày trước...
Nguyễn Thanh Pháp lấy hết dũng khí tỏ tình với Trần Đăng Dương.
"Anh Dương, em thích anh."
Vừa nói ra câu đó, cậu cảm thấy mặt mình nóng như lửa, hai tai cũng đỏ lên.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào từ anh-từ chối, chấp nhận, hoặc ít nhất là một lời phản hồi. Nhưng mà...
Anh chỉ im lặng.
Mắt đối mắt, cậu nhìn anh, còn anh chỉ nhìn lại cậu, trầm mặc đến mức đáng sợ.
Không khí lặng thinh đến nỗi cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn.
Căng thẳng đến mức cậu muốn độn thổ.
Càng chờ càng hoảng, cậu lúng túng lí nhí:
"C-coi như em chưa nói gì."
Sau đó... cậu chạy mất hút.
Sau pha tỏ tình mất não đó, Thanh Pháp quyết định thực hiện kế hoạch "né anh bằng mọi giá"!
Thấy anh ở hành lang? Cậu đổi đường.
Anh gọi? Cậu bật mode điếc.
Anh tới gần? Xin lỗi, em bận lết ra xa!
Nhưng mà... đời không như là mơ.
Lần này, vừa rẽ vào hành lang, Thanh Pháp suýt té ngửa khi thấy Đăng Dương đang đứng ngay đầu lối đi.
WTF.
Cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp chạy đã nghe giọng anh vang lên ngay sau lưng:
"Trốn nữa là anh xách em lên liền đấy."
"Á!"
Cậu suýt nhảy dựng lên.
Không biết anh di chuyển kiểu gì mà đã đứng ngay sau lưng cậu rồi!
Mặt Thanh Pháp cứng đờ, cố tỏ vẻ bình tĩnh lắc đầu:
"Đ-đâu có!"
"Không có?" Anh nhướng mày, dáng vẻ nguy hiểm.
"Vậy quay lại nhìn anh đi."
"..."
Nhìn anh?
Cậu thà nhìn mặt trời còn hơn!
Thanh Pháp cúi đầu xuống, hai bàn tay siết chặt vạt áo, lí nhí:
"Em... em đang vội!"
"Vội?" Anh nghiêng đầu
"Vội đi đâu?"
"Thì... vội..."
"Vội né anh à?"
Một cú chí mạng!
Cậu đỏ mặt, lắp bắp:
"Đ-đâu có! Em chỉ là... chỉ là..."
Còn chưa nghĩ ra lý do hợp lý, đã thấy Dương chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai.
"Vậy để anh tiễn em một đoạn?"
Thanh Pháp rùng mình, nhanh chóng lùi về sau, nhưng lại quên mất... phía sau là bức tường.
Cậu tự nhốt mình vào bẫy rồi!
Bây giờ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của anh.
"Em đỏ mặt rồi kìa."
"Anh."
"Một tuần trước, em tỏ tình với anh." Dương chậm rãi nói
"Còn muốn giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra nữa không?"
Mặt Pháp lập tức đỏ như gấc chín.
"Không nói nữa! Em đi đây!"
Cậu vội vàng tìm đường thoát thân, nhưng Dương nhanh hơn, một tay chặn trước mặt cậu, tay còn lại đặt lên tường.
Tường bích!
"Chạy gì chứ?" Anh trầm giọng
"Lần đó em nói xong liền chạy, lần này lại muốn chạy nữa?"
Cậu bối rối đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc cắn môi nhìn xuống đất.
"Anh... anh đừng chọc em nữa."
Dương cong môi:
"Anh đâu có chọc em. Anh đang hỏi em này, lần đó em nói thích anh, vậy bây giờ còn thích không?"
Thanh Pháp như muốn bốc hơi.
"Anh..." Cậu càng cúi thấp đầu hơn.
"T-tại sao lại hỏi vậy? Nếu anh không thích em thì cũng đâu cần phải..."
"Ai nói anh không thích em?"
Cậu ngẩng phắt lên, mắt mở to như mắt mèo.
"Hả?"
Dương bật cười, cúi xuống sát trán cậu.
"Lúc đó anh không trả lời, không có nghĩa là anh không thích em."
Pháp tròn mắt, ngơ ngác:
"Vậy... vậy là anh thích em?"
"Bây giờ mới nhận ra à, nhóc ngốc?"
Cậu chưa kịp tiêu hóa xong câu nói đó, đã cảm thấy một bàn tay xoa nhẹ lên đầu mình.
"Lần sau tỏ tình đừng chạy nữa, biết chưa?"
Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Đăng Dương đứng thẳng dậy, nhấc tay khỏi tường, bỏ đi một cách nhẹ nhàng.
Cậu đứng đơ tại chỗ, chớp mắt liên tục.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cậu... được nhận lời tỏ tình rồi???
Mặt cậu nóng bừng bừng, hai tay ôm lấy mặt, ngại đến mức muốn gào lên.
"Vậy...vậy là từ nay mình có bồ hả??" Thanh Pháp lầm bầm.
Từ xa, giọng trầm trầm của Dương truyền đến:
"Ngốc, mau về nhà đi. Từ nay anh là người yêu em."
"Aaaaa!!!"
Thanh Pháp đỏ bừng mặt, ôm đầu chạy biến.
Đằng sau, Đăng Dương bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều rõ ràng.
________________
Lên con mã ngại ngùng ngại ngùng cho cạ nhà.
Gió Bắc và Nắng Nam end rồiiiii, ai chưa đọc thì qua đọc thử đi nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro