Nhật ký của Nhím!
Ngày... tháng ...
Trước khi mình trở thành Nhím, mình không có tên, chỉ có một dãy số được ghi trên hồ sơ trong trại trẻ. Mình không nhớ nhiều về những ngày đó, chỉ nhớ là mình hay cuộn tròn trong góc giường, ôm gối thật chặt để tự sưởi ấm. Khi nhìn những đứa trẻ khác có người tới nhận nuôi, mình vừa mong chờ vừa lo lắng, không biết bao giờ mới tới lượt mình.
Rồi một ngày nọ, có hai người đàn ông đến. Ba lớn nhìn nghiêm nghị, ít nói, nhưng ánh mắt thì rất dịu dàng. Ba nhỏ thì vui vẻ lắm, cười nhiều, hỏi han mình đủ điều. Mình không hiểu sao họ lại chọn mình, chỉ biết là khi ba nhỏ chìa tay ra và hỏi: "Con có muốn về nhà với ba không?" thì tim mình đập thình thịch. Mình gật đầu cái rụp luôn!
Ngày ... tháng ...
Về đến nhà, mình cứ ngơ ngác hoài. Nhà rộng quá, thơm mùi bánh nướng, khác hẳn với căn phòng đông đúc ở trại trẻ. Ba nhỏ cứ đi tới đi lui, sắp xếp đồ đạc cho mình, còn ba lớn thì đứng nhìn, cuối cùng cũng cúi xuống, xoa đầu mình và nói: "Từ nay con là Trần Đăng Thanh. Nhà mình sẽ gọi con là Nhím nhé." Mình sững người, rồi cảm thấy trong lòng có cái gì đó lạ lắm. Mình có tên rồi! Có một gia đình thật sự rồi!
Ngày ... tháng ...
Mọi thứ lạ lắm luôn! Giường của mình êm thiệt là êm, có gấu bông nữa! Ba nhỏ nói mình có thể chọn bất cứ con nào mình thích, nhưng mình lúng túng quá nên ba nhỏ lấy một con nhím nhỏ xíu đặt lên tay mình, cười tủm tỉm bảo: "Giống con ghê há, từ nay nó sẽ là bạn của con!" Mình ôm con nhím bông vào lòng, thấy vui lắm!
Ngày ... tháng ...
Mình phát hiện ra một bí mật nha! Hồi sáng mình giả bộ đi ra khỏi phòng, xong len lén quay lại, thấy ba nhỏ đang níu áo ba lớn, nhõng nhẽo đủ kiểu. Ba lớn thì giả bộ lạnh lùng lắm nha, nhưng mà cuối cùng vẫn xoa đầu ba nhỏ, nói một câu gì đó nhỏ xíu, làm ba nhỏ cười tít mắt. Mình nghi lắm nhe! Hai người này cứ tưởng mình không biết gì, nhưng mình biết hết trơn á!
Ngày ... tháng ...
Mình vẫn chưa quen với việc có ba lớn ba nhỏ. Nhiều khi mình còn giật mình khi nghe ai đó gọi mình bằng tên mới. Nhưng mà mỗi lần như vậy, ba nhỏ sẽ xoa đầu mình, còn ba lớn thì chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp. Dần dần, mình thấy quen hơn, thấy ấm áp hơn.
Ngày... tháng...
Hôm nay ba nhỏ ganh tỵ với ba lớn nha! Mình đang ngồi coi phim hoạt hình thì ba nhỏ lườm lườm ba lớn, nói cái gì mà "Con thương ba lớn hơn rồi đúng không?" Mình hoang mang lắm, vội vàng nhảy tới ôm cả hai ba, dụi đầu vô lòng hai người, nói thiệt to: "Mình thương hai ba như nhau mà! Đừng ganh tị nhaaaa!" Ba lớn nhìn mình cười dịu dàng, còn ba nhỏ thì cười hì hì, ôm mình chặt cứng luôn! Vậy là cả nhà mình lại vui vẻ như cũ!
Ngày... tháng ...
Ba lớn mua cho mình một bộ đồ mới! Mình chưa bao giờ có quần áo mới hẳn hoi như vậy, toàn là đồ người khác cho lại thôi. Ba nhỏ thì cứ xuýt xoa khen mình mặc đẹp, còn ba lớn thì chỉ nhìn mình, gật đầu hài lòng. Mình thấy ngại ghê, nhưng mà cũng vui lắm!
Ngày... tháng...
Mình bị sốt... Nhức đầu quá chừng luôn. Mà có hai ba bên cạnh nên mình không sợ nha! Ba lớn ngồi cạnh giường, đắp khăn lên trán cho mình, mắt thì lo lắng lắm. Ba nhỏ thì cứ xoa xoa tay mình, vừa xoa vừa lẩm bẩm trách mình không chịu mặc ấm. Mình lờ mờ nhìn hai người, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp quá chừng. Hóa ra, được ba lớn ba nhỏ thương yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời nè!
Ngày ... tháng...
Ba nhỏ dạy mình nấu ăn! Thiệt ra là ba nhỏ nấu, mình đứng bên cạnh làm phụ bếp. Mà trời ơi, mình lỡ tay làm rớt nguyên bịch bột xuống sàn! Ba nhỏ thì la ầm lên, còn ba lớn chỉ thở dài, đi lấy chổi quét. Nhưng mà mình thấy ba nhỏ lén cười đó nha! Rồi cuối cùng cả nhà ăn chung món bánh mình làm, ba lớn nói: "Lần sau nhớ cẩn thận hơn là được." Mình vui lắm luôn!
Ngày... tháng...
Mình đi chơi công viên với ba lớn ba nhỏ! Hai người mua cho mình một cây kẹo bông gòn bự chà bá, mình ăn mà dính tùm lum lên mặt. Ba nhỏ cười quá trời, còn ba lớn thì lấy khăn lau cho mình. Mình chợt nghĩ, ngày xưa mình hay nhìn những gia đình khác chơi với nhau, tự hỏi không biết cảm giác đó như thế nào. Bây giờ mình biết rồi! Vui ơi là vui, hạnh phúc ơi là hạnh phúc!
Ngày ... tháng...
Mình ngủ quên trên ghế sô pha, mở mắt ra thấy ba lớn đang bế mình lên phòng. Mình lim dim nhìn ba nhỏ đi theo sau, che miệng cười. Lúc đó mình cảm thấy lạ lắm, trái tim như được bao bọc bởi một chiếc chăn ấm áp vậy. Mình có một gia đình thiệt rồi, không phải mơ đâu!
Ngày... tháng...
Tối nay mình nằm giữa ba lớn và ba nhỏ, hai người kể chuyện xưa xưa cho mình nghe. Ba nhỏ kể ba lớn lúc trước lạnh lùng lắm, không ai dám lại gần. Mình không tin nha! Ba lớn ôm mình dịu dàng như vậy mà?
Ba lớn chỉ cười cười, xoa đầu mình, nói nhỏ: "Hồi trước đúng là vậy, nhưng giờ có Nhím rồi, ba lớn ấm áp hơn nhiều rồi!" Ba nhỏ cũng chọt chọt má mình, cười hì hì: "Nhím là bảo bối của hai ba đó!"
Mình cười khúc khích, rồi bò qua ôm ba lớn một cái, xong lại bò qua ôm ba nhỏ. "Vậy Nhím cũng thương ba lớn với ba nhỏ nhiều lắm!" Ba nhỏ hớn hở ghê luôn, ôm mình chặt cứng: "Trời ơi, cục cưng của tui, nói vậy ai mà chịu nổi chứ!"
Ba lớn xoa lưng mình, giọng nhỏ nhẹ: "Vậy hứa nha, sau này có lớn rồi cũng không quên hai ba nha?"
Mình gật đầu cái rụp, hai ba cười với nhau. Xong ba nhỏ đột nhiên than thở: "Vậy mai mốt Nhím có bạn thân rồi, có người yêu rồi, còn thương hai ba hong?"
Trời ơi! Câu hỏi gì mà xa lắc vậy! Mình chưa kịp nói gì, ba lớn đã bật cười: "Bé con còn nhỏ mà, đừng có suy nghĩ xa dữ vậy. Dù sao Nhím cũng là cục vàng của tụi mình rồi, chạy đi đâu được."
Mình chớp mắt, cảm thấy thật ấm áp. Hóa ra đây là có một gia đình. Là nơi mà mình luôn muốn trở về.
Mình rúc vô giữa, một tay ôm ba lớn, một tay kéo tay ba nhỏ lại. "Nhím hong cần bạn thân hay người yêu đâu, Nhím chỉ cần ba lớn với ba nhỏ thui!"
Ba nhỏ nghe vậy thì sướng ra mặt, ôm mình lắc lư qua lại: "Trời đất ơi, nghe chưa ông xã, cục cưng của tui nói tui là số một đó nha!"
Ba lớn chỉ cười, kéo nguyên hai đứa mình vào lòng, giọng trầm ấm: "Ừ, Nhím là bảo bối của hai ba, chỉ cần Nhím vui vẻ là được rồi."
Mình cảm thấy cái ôm của ba lớn ấm ghê luôn, giống như một cái chăn bự vậy. Ba nhỏ thì cứ xoa đầu mình mãi, cứ như mình là con mèo nhỏ vậy á.
Tự nhiên trong lòng mình thấy thiệt hạnh phúc. Trước giờ mình chưa từng có ai thương mình như vầy hết. Mình cũng muốn thương ba lớn với ba nhỏ nhiều thật nhiều!
Mình nhắm mắt lại, cảm giác như mình vừa tìm được nơi mà mình thuộc về.
Mình là Nhím, mình có hai ba tuyệt vời lắm! Nhật ký của mình sẽ còn dài thiệt dài, vì mình muốn viết hết những ngày vui vẻ của gia đình mình!
____________
ừm, mình ấp ủ cái chương này lâu lắm rồi.
mình bị thích cái vibe gia đình 3 người nàyy.
các bác thích thì cmt mình làm thêm nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro