Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân năm ấy!

Mùa xuân năm ấy, Trần Đăng Dương gặp Nguyễn Thanh Pháp.

Cậu học bá lạnh lùng của lớp 11A1 chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để ý đến ai trong lớp. Nhưng cái ngày mà Nguyễn Thanh Pháp – một cậu nhóc ngốc nghếch với nụ cười tươi rói – chuyển đến và ngồi cạnh cậu, mọi thứ thay đổi.

Pháp vụng về, lúc nào cũng làm rơi bút, mở sai trang sách, và hay ngủ gật trong lớp. Cậu còn thích vẽ linh tinh trong vở, đến mức có lần Dương mở vở bài tập ra và thấy một bức vẽ chibi của chính mình.

"Thanh Pháp, đây là cái gì?"

Pháp chớp mắt vô tội, nhìn bức vẽ rồi bật cười:

"A, là cậu đó! Nhìn giống không?"

Dương mím môi, đưa mắt nhìn bức vẽ. Một học bá lạnh lùng với hai cái má phúng phính và đôi mắt nhắm nghiền...

              Hình ảnh minh họa
                   Cre:pinterest


"Không giống."

Pháp cười khúc khích.

"Nhưng tớ thấy giống mà!"

Dương hít sâu một hơi. Rốt cuộc là cậu nhóc này ngốc thật, hay giả vờ ngốc để chọc tức cậu đây?



Dương không phải người dễ mất tập trung. Nhưng dạo gần đây, cậu phát hiện bản thân hay vô thức nhìn sang bên cạnh.

Thanh Pháp cười lên thật đẹp.
Thanh Pháp viết bài thật chăm chú.
Thanh Pháp ngủ gật, đầu gục xuống bàn, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.

Có hôm Pháp làm rớt hộp bút, cúi xuống nhặt rồi vô tình đập đầu vào bàn của Dương.

"Cốp!"

Dương giật mình, thấy Pháp ôm đầu nhăn nhó. Cậu không suy nghĩ nhiều, giơ tay lên xoa nhẹ chỗ trán bị đỏ của Pháp.

"Đau không?"

Pháp tròn mắt nhìn Dương, rồi bỗng nhiên thổi nhẹ lên tay cậu:

"Người ta bảo bị đau thì thổi là hết nè!"

"..."

Bàn tay trên trán Pháp khựng lại. Mặt cậu hơi nóng lên, vội rụt tay về.

Cậu nhóc này... đúng là muốn làm cậu phát điên mà!


Dương luôn nghĩ mình là người lý trí. Nhưng rồi một ngày, lý trí của cậu sụp đổ.

Hôm đó, một nam sinh lớp bên cạnh tỏ tình với Pháp trước cửa lớp.

"Thanh Pháp, tớ thích cậu! Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Dương đang sắp xếp sách vở thì nghe thấy câu đó. Động tác tay cậu khựng lại.

Cậu quay đầu, thấy Pháp đứng ngơ ngác trước chàng trai kia. Cậu nhóc không từ chối ngay, mà chỉ chớp mắt, như thể không biết phải phản ứng thế nào.

Dương không kịp suy nghĩ. Cậu đứng dậy, bước đến, nắm lấy cổ tay Pháp và kéo cậu vào lớp.

Pháp ngơ ngác.

"Ơ... Sao cậu kéo tớ đi? Người ta đang tỏ tình với tớ mà?"

Dương dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Pháp. Giọng cậu trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Tớ không cho phép."

Pháp mở to mắt.

"Hả?"

Dương nắm chặt cổ tay Pháp, siết nhẹ. Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến nỗi muốn vỡ ra.

"Vì tớ thích cậu trước."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Pháp im lặng một lúc lâu. Rồi đột nhiên, cậu cười khúc khích.

Dương nhíu mày.

"Cậu cười cái gì?"

Pháp nhón chân, vươn tay nhéo nhẹ má Dương

"Thật ra... tớ cũng thích cậu lắm."

Dương sững sờ.

Một giây sau, cậu vươn tay kéo Pháp vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

"Vậy thì không ai được tỏ tình với cậu nữa. Hiểu chưa?"

Pháp đỏ mặt, dụi đầu vào ngực Dương, lẩm bẩm.

"Biết rồi, biết rồi mà~"

Bên ngoài cửa sổ, nắng xuân chiếu rọi, ve kêu râm ran.

Thanh xuân của họ,bắt đầu là những ngày tháng tươi đẹp như thế.



Sau hôm đó, cả lớp đều biết Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp là một đôi.

Pháp chẳng thèm che giấu, lúc nào cũng bám lấy Dương. Đi học cũng ngồi cạnh, ra chơi cũng rủ đi căn tin, thậm chí còn mạnh dạn khoác tay Dương trước mặt mọi người.

"Thanh Pháp,bọn mày yêu đương công khai thế này, không sợ bị giáo viên gọi lên hả?" Đức Duy không nhịn được liền trêu chọc.

Pháp chỉ cười tít mắt, tựa đầu vào vai Dương.
"Ai bảo? Đây là bạn trai tớ mà!"

Dương khẽ nhướng mày, nhưng không đẩy cậu ra. Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ gạt tay Pháp xuống, lạnh lùng bảo "Không có", nhưng bây giờ... cậu lại thấy thích cái cảm giác này.

Dương không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Pháp. Cậu nhóc cười càng tươi hơn, lén nghiêng đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay Dương.

Thật là, chẳng biết ai mới là người dính lấy ai nữa.


Mặc dù đã thành đôi, nhưng có một chuyện Pháp không ngờ đến–Dương là kiểu người rất dễ ghen.

Một lần, Pháp giúp một bạn nữ trong lớp cầm sách hộ, chỉ là tiện tay thôi. Nhưng vừa quay lại đã thấy Dương đứng đó, mặt lạnh tanh.

Pháp chớp mắt.

"Dương? Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Dương không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tay Pháp. Cậu nhóc vẫn còn cầm chồng sách giúp người ta.

Một giây sau, Dương giật lấy chồng sách đó, đặt mạnh lên bàn. Cậu bước lên, nắm cổ tay Pháp kéo đi.

"Ơ, Dương, cậu làm gì vậy?" Pháp lắp bắp.

"Không được cầm sách giúp người khác."

"Hả? Sao lại..."

Dương dừng lại, cúi đầu xuống sát mặt Pháp. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút hờn dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Không ai được chạm vào tay cậu ngoài tớ."

Pháp đứng hình.

Một lúc sau, cậu bật cười, nắm ngược lại tay Dương.

"Được rồi được rồi, chỉ cầm sách thôi mà~ Sao cậu lại ghen dễ vậy chứ?"

Dương liếc cậu.

"Không thích thì không được."

Pháp cười tủm tỉm.

"Vậy tớ có thể chạm vào cậu không?"

Dương khựng lại. Một giây sau, Pháp nhón chân lên, hôn chóc vào má Dương một cái.

Mặt Dương lập tức đỏ bừng.

"Cậu..."

Pháp nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa cười lớn.

"Tớ chỉ chạm vào cậu thôi mà! Cậu bảo không thích ai khác chạm vào tớ, vậy tớ cũng chỉ thích chạm vào cậu thôi!"

Dương nhìn bóng lưng Pháp, thở dài bất lực. Nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên.

Thanh Pháp đúng là... đáng yêu đến mức làm cậu phát điên mà.



Mùa hè cuối cùng của năm lớp 11 trôi qua thật nhanh.

Những buổi học thêm dài đằng đẵng, những lần trốn nắng dưới tán cây phượng, những chiều tan học cùng nhau đi ăn kem... tất cả đều trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

Một ngày nọ, Pháp kéo Dương lên sân thượng của trường, nơi cậu đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.

"Dương ơi, mai là sinh nhật cậu đúng không?"

Dương hơi sững lại.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Ba mẹ bận rộn, ông nội nghiêm khắc, sinh nhật đối với cậu chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhưng hôm nay, Pháp lại đứng trước mặt cậu, hai tay giấu ra sau lưng, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

"Tớ không có bánh kem đâu, nhưng mà..." Pháp lấy ra một chiếc bánh bao nhỏ, cắm một cây nến bé xíu lên trên.

"Cậu ước đi!"

Dương nhìn chiếc bánh bao đơn giản, lại nhìn Pháp đang cười tươi trước mặt mình.

Lồng ngực cậu chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cậu không cần ước gì nữa, vì thứ cậu muốn nhất... đã ở ngay trước mắt rồi.

Dương không ước, chỉ lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Pháp.

Pháp trợn mắt, mặt đỏ bừng.

"Cậu..."

Dương khẽ cười, chậm rãi nói.

"Chỉ cần cậu ở đây, mỗi ngày đều là sinh nhật của tớ rồi."

Gió hè thổi nhẹ, mang theo hương vị của những ngày thanh xuân rực rỡ nhất.

Và giữa bầu trời cao vợi ấy, có hai thiếu niên đang lặng lẽ dành cho nhau tất cả sự dịu dàng của tuổi trẻ.


Một lúc sau, Pháp vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết đứng im, hai tai nóng rực.

Dương thấy vậy, cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Còn đứng đờ ra đó làm gì?"

Pháp lắp bắp.

"Tớ... tớ chỉ không ngờ cậu lại.."

"Cậu không thích à?"

Pháp tròn mắt, rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Thích chứ! Rất thích luôn!"

Dương nhìn bộ dạng hớn hở của cậu mà bật cười.

"Vậy thì..." Dương hạ thấp giọng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Pháp. "Cậu định tặng quà sinh nhật gì cho tớ đây?"

Pháp chớp mắt.

"Ơ? Chiếc bánh bao này không phải quà sao?"

"Không tính."

"Hả? Nhưng..."

"Không tính." Dương chặn lời cậu, chậm rãi nói, "Quà tớ muốn... là một cái gì đó đặc biệt hơn."

Pháp suy nghĩ một lúc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng vươn tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng dây đỏ.

"Đây!" Cậu hào hứng đưa vòng tay ra, "Tớ tự làm đấy! Không đẹp lắm nhưng mà chắc chắn!"

Dương cúi xuống nhìn sợi dây đơn giản nhưng tỉ mỉ, trên đó còn có một hạt cườm nhỏ hình ngôi sao.

"...Tự tay làm?" Cậu hỏi.

Pháp gật đầu, ánh mắt long lanh như cún con.

"Ừm! Tớ tự thắt luôn đó, mất cả buổi tối mới xong!"

Dương nhận lấy chiếc vòng, cảm giác trái tim bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.

Người này... luôn làm cậu bất ngờ theo một cách rất riêng.

"Tớ đeo cho cậu nhé?" Pháp cười tươi, rồi không chờ Dương đồng ý, đã cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng buộc chiếc vòng vào cổ tay.

Ngón tay cậu hơi lạnh, nhưng sợi dây lại ấm áp vô cùng.

Dương nhìn chiếc vòng trên tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Vậy thì..." Cậu khẽ nói, "Cậu cũng phải đeo một cái giống vậy."

Pháp tròn mắt.

"Hả? Nhưng tớ chỉ làm có một cái thôi..."

Dương đột nhiên tháo chiếc vòng ra, cẩn thận buộc lên cổ tay Pháp.

"Từ giờ, nó là của cậu."

Pháp đỏ mặt, lí nhí.

"Nhưng mà... đây là quà sinh nhật của cậu mà..."

Dương mỉm cười.

"Không sao. Vì món quà tớ muốn nhất, chính là cậu."

Lời vừa dứt, Pháp cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không kìm được nữa, bất chấp tất cả, lao vào ôm chặt Dương.

"Vậy thì, tớ sẽ mãi là quà của cậu! Không ai được giành hết!"

Dương hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cậu, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.

"Ừ, không ai được giành."

Bên ngoài, ánh hoàng hôn phủ lên sân thượng một màu cam ấm áp, tựa như chính thanh xuân của họ–rực rỡ, thuần khiết và tràn đầy những điều ngọt ngào nhất.
___________

+1 Ba lòi nọng để nhắc các bạn vote:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro