Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện chúng ta sau này.

Đêm nay, mưa lại rơi.

Quán cà phê nhỏ nơi góc phố vẫn sáng đèn, tiếng piano khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh, tựa như đoạn tình cảm anh từng ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi.

Một năm.

Một năm kể từ ngày Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi cuộc đời anh, biến mất không chút dấu vết.

Dương vẫn ngồi đây, vẫn chơi bản nhạc cũ, vẫn giữ trong lòng một bóng hình đã rời xa. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn không thể chạm tới quá khứ, không thể quay lại giây phút cậu còn ở bên anh.

Cửa quán mở ra, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ. Dương ngẩng đầu, đôi mắt mang theo một tia hy vọng, nhưng rồi lại tối sầm. Vẫn không phải cậu.

Người đã đi, làm sao còn quay lại?


Năm ấy, họ từng yêu nhau như thế...

Nguyễn Thanh Pháp đến bên anh với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, mang theo ánh mắt rạng rỡ của tuổi đôi mươi. Cậu không có gì ngoài tình yêu chân thành, nhưng từng tin rằng, chỉ cần có nhau, thế giới ngoài kia dù có khó khăn đến đâu cũng không thể chia cắt họ.

"Anh chơi đàn hay thật đấy."

"Vậy à? Nếu em thích, anh sẽ chơi cho em nghe mỗi ngày."

Những lời hứa ngày ấy, sao mà dễ dàng đến thế?

Những tháng ngày ấy, dù không có gì trong tay, họ vẫn sống thật hạnh phúc.

Pháp luôn đợi Dương về nhà mỗi tối, dù muộn đến đâu cũng không ngủ trước. Những bữa cơm hai người quây quần bên nhau, những tối nằm trên sofa xem phim, những lần cậu tựa đầu vào vai anh, lắng nghe tiếng đàn dưới ánh đèn vàng dịu dàng.

Nhưng rồi, hạnh phúc ấy lại quá mong manh.

Áp lực cuộc sống ập đến.

Dương lao vào công việc, vội vã chạy theo danh vọng, tiền bạc, sự nghiệp. Những tin nhắn Pháp gửi đi ngày càng ít dần, những bữa ăn dần nguội lạnh mà không ai đụng tới.

"Anh sẽ về sớm chứ?"

"Ừ, nhưng anh bận lắm."

Đăng Dương luôn nói "lần sau", nhưng chẳng lần sau nào đến cả.

Và Thanh Pháp... cũng chẳng thể chờ mãi.


Hôm đó, trời mưa rất to.

Dương trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần sáng. Căn hộ tối đen, lạnh lẽo như chưa từng có ai ở.

Anh bật đèn. Bàn ăn vẫn còn nguyên, thức ăn đã nguội ngắt.

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Em mệt rồi. Anh có tất cả, nhưng em thì không còn gì cả."

Dương siết chặt tờ giấy, ngón tay run lên. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh đến tê tái.

Nguyễn Thanh Pháp đi rồi.

Một dấu chấm hết cho cuộc tình của họ...!

Không một lời báo trước. Không trách móc. Không níu kéo.

Cậu cứ thế mà biến mất, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.

Dương lao ra khỏi nhà, mặc kệ cơn mưa xối xả. Anh chạy đến quán cà phê cũ, đến con phố nhỏ họ từng đi qua, đến những nơi họ đã hẹn hò.

Nhưng Pháp đã không còn ở đó nữa.

Lần này, dù anh có tìm kiếm đến đâu, cũng chẳng thể thấy cậu nữa rồi.


Một năm sau, Dương vẫn chờ một phép màu.

Nhưng phép màu chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Anh không còn chạy theo cậu nữa. Nhưng mỗi ngày, anh vẫn lặng lẽ sống trong những ký ức đã cũ.

Tiếng đàn vẫn vang lên trong đêm mưa, như một thói quen đã hằn sâu trong tim.

Cánh cửa quán cà phê lại bật mở.

Một bóng người bước vào, mang theo hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài.

Dương không ngẩng đầu. Anh không còn mong đợi điều không thể xảy ra nữa.

Nhưng rồi, giọng nói ấy vang lên.

"Anh thích chơi đàn vào những đêm mưa nhỉ?"

Ngón tay Dương đột ngột dừng lại trên phím đàn.

Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Từng nhịp thở trở nên khó khăn.

Anh từ từ ngẩng lên.

Nhưng rồi, mọi hy vọng vỡ tan.

Người đứng trước mặt anh… không phải Nguyễn Thanh Pháp.

Là một người xa lạ, với ánh mắt có đôi phần áy náy.

Hóa ra, chỉ là một giấc mơ tàn.

Ngực Dương nhói lên một cơn đau quen thuộc.

Anh cúi đầu, ngón tay lại lướt trên những phím đàn, nhưng lần này, tiếng nhạc đã trở nên méo mó, đứt đoạn.

Khóe mắt cay xè. Nhưng dù có đau đến đâu, anh vẫn không thể khóc nổi.

Mưa ngoài kia rồi sẽ tạnh.

Nhưng người anh yêu… sẽ mãi mãi không quay về nữa.

Chuyện của chúng ta sau này...

Sẽ mãi chẳng trọn vẹn.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro