Bế em
Trần Đăng Dương – ngôi sao đình đám nhất nhì làng nhạc, là người mà bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ. Sân khấu thuộc về anh, ánh đèn rực rỡ vì anh, và tiếng reo hò cuồng nhiệt đều dành trọn cho cái tên ấy. Nhưng chẳng ai biết, ngay sau khi ánh đèn sân khấu tắt, con người mà anh muốn nhìn thấy nhất chẳng phải là quản lý hay fan hâm mộ nào, mà chính là người vợ nhỏ của anh – Nguyễn Thanh Pháp.
Buổi diễn hôm nay bùng nổ hơn cả mong đợi. Dương cầm mic, cúi chào khán giả lần cuối, rồi nhanh chóng bước về phía cánh gà. Anh đưa tay vẫy chào các nhân viên, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Không biết bé yêu của mình đang làm gì nhỉ?"
Quản lý thấy Dương vội vã liền bật cười, nói theo: " Thanh Pháp của anh đang ở trong phòng nghỉ đợi anh đấy. Hôm nay đến sớm lắm!"
Nghe vậy, Dương khẽ cong môi cười, sải bước nhanh hơn. Đẩy cửa bước vào, anh lập tức thấy cậu vợ nhỏ đang ngồi gọn trên ghế sofa, tay ôm một chiếc gối, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
"Bé yêu, đang làm gì thế?"
Thanh Pháp giật mình, vội ngước lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ vui mừng khi thấy chồng. "Anh xong rồi à? Hôm nay hát hay lắm!"
Dương đi đến, không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi ngồi xuống cạnh. "Ngồi đây chờ lâu không?"
"Không đâu." Pháp cười nhẹ, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm. "Anh mệt không? Uống nước không? Em có mang nước cam."
Dương nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng. "Không mệt. Gặp em là hết mệt rồi."
Pháp đỏ mặt, xấu hổ quay đi, nhưng lại bị Dương kéo vào lòng. "Sao lúc nào anh cũng nói mấy lời ngọt ngào sến súa đó vậy?"
"Vì em thích nghe mà." Dương ghé sát vào tai cậu, thì thầm.
Pháp bật cười, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Cậu đấm nhẹ vào vai chồng, nhưng lại không giãy ra khỏi vòng tay anh.
"Đây này, anh xem, fan chụp ảnh anh lúc diễn xong kìa." Pháp đưa điện thoại lên, ngón tay lướt qua những bức ảnh Dương đang mỉm cười rực rỡ trên sân khấu.
Dương nhìn thoáng qua, cười nhẹ. "Không quan trọng bằng việc có em ở đây."
Pháp quay lại nhìn anh, bỗng thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Người đàn ông trước mặt cậu, tuy mang vẻ hào nhoáng của một ngôi sao lớn, nhưng từng ánh mắt, từng lời nói đều chân thành đến mức khiến cậu chẳng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh.
"Thôi, mình về đi." Dương đứng dậy, cúi xuống, không chờ cậu kịp phản ứng mà bế thốc lên.
"Ơ! Anh làm gì thế? Đặt em xuống đi!" Pháp hoảng hốt, hai tay bám lấy cổ anh, khuôn mặt đỏ ửng.
Dương cười khẽ, ôm chặt cậu trong tay. "Bé yêu của anh mỏi chân rồi, để anh bế. Về nhà nhanh hơn."
"Anh mệt rồi, đừng cố quá mà!" Pháp giãy nhẹ, nhưng chẳng thoát được vòng tay mạnh mẽ của chồng.
"Mệt vì em mới đáng. Còn bế em thì chẳng sao cả." Dương đáp, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Pháp chẳng biết làm gì ngoài việc nép vào lòng anh, để mặc Dương bế đi.
Trên đường ra xe, anh vẫn vừa bế vừa thỉnh thoảng ghé xuống nói vài câu ngọt ngào, khiến Pháp vừa ngại vừa buồn cười.
Dù cả thế giới ngoài kia có gào thét gọi tên Trần Đăng Dương, nhưng trong khoảnh khắc này, với anh, chỉ có một người là tất cả – Nguyễn Thanh Pháp.
Ngôi sao lớn ngoài kia, nhưng khi cánh cửa khép lại, anh chỉ là một người chồng giản dị, yêu vợ đến mức chẳng điều gì quan trọng hơn việc nhìn thấy cậu mỉm cười.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro