Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ghét mưa...!

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng vọt len lỏi qua tấm rèm cửa. Trần Đăng Dương đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía con phố vắng. Điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào, khói nhạt vương vấn quanh những ngón tay dài. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh. "Nếu lúc đó..." - ba từ ấy như một khúc nhạc buồn, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, bào mòn mọi suy nghĩ.

Ngày ấy, mọi thứ đều bắt đầu từ nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thanh Pháp. Cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, với đôi mắt trong veo như mặt hồ dưới ánh nắng. Pháp xuất hiện trong cuộc đời Dương như cơn mưa đầu hạ, làm dịu đi trái tim khô cằn của anh. Cậu làm anh tin rằng, dù cuộc sống có nghiệt ngã thế nào, vẫn có một người sẵn sàng ở bên cạnh anh.

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ chân một người. Nó cần sự đồng cảm, sự lắng nghe, và trên hết, là lòng tin. Thứ mà giữa họ, cuối cùng lại chẳng còn.

"Nếu lúc đó em không buông tay..."

Pháp đứng trước cửa, đôi tay nhỏ nắm chặt chiếc vali đã cũ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. Những ngày tháng tổn thương đã lấy đi toàn bộ sức lực để cậu có thể khóc.

" Đăng Dương, em mệt rồi..." Giọng Pháp run rẩy, từng từ như dao cứa vào trái tim người đối diện. "Em đã cố gắng... cố gắng rất nhiều để giữ lấy anh, giữ lấy chúng ta. Nhưng em không làm được nữa."

Dương sững sờ. Anh không nghĩ rằng ngày này sẽ đến, ngày mà Thanh Pháp, người đã từng yêu anh bằng cả trái tim, lại quay lưng bước đi.

"Thanh Pháp, em điên rồi sao? Em nói không làm được nữa nghĩa là gì? Nguyễn Thanh Pháp, em đang bỏ rơi anh sao?" Dương gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại. Anh không biết mình đang giận Pháp hay giận chính bản thân.

"Không, Đăng Dương." Pháp lắc đầu, đôi môi cậu run run. "Không phải em bỏ rơi anh... Là anh đã bỏ rơi em từ lâu rồi. Anh không nhận ra sao? Mỗi lần em cần anh, anh đều không ở đây. Anh luôn chọn công việc, chọn danh vọng, chọn cả những mối quan hệ khác mà chẳng bao giờ chọn em."

Dương đứng đó, không nói được lời nào. Anh muốn phản bác, muốn kéo Pháp lại, nhưng mọi lời nói đều nghẹn nơi cuống họng.

"Anh biết điều gì đau đớn nhất không?" Pháp ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. "Là khi em yêu anh bằng cả trái tim, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và nghi ngờ từ anh. Đăng Dương, em không còn sức để chịu đựng nữa."

Pháp quay lưng, đôi vai cậu khẽ run lên. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa. Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm nhận được cảm giác mất đi một phần linh hồn.

"Nếu lúc đó anh không lung lay..."

Dương luôn nghĩ rằng, một khi đã yêu, chỉ cần cố gắng là đủ. Nhưng anh chưa từng hiểu rằng, tình yêu không chỉ cần cố gắng mà còn cần sự thấu hiểu và tin tưởng.

Những tháng ngày bên Pháp, Dương đã không ít lần để lòng mình bị lung lay bởi những lời đồn đại vô căn cứ. Một tin nhắn chưa trả lời, một cuộc gọi không bắt máy, một ánh mắt lạ khi Pháp đi cùng ai đó - tất cả những điều ấy trở thành lưỡi dao sắc bén, cứa vào mối quan hệ giữa họ.

"Anh không tin em, đúng không?" Pháp từng hỏi anh, giọng cậu nghẹn lại.

"Không phải anh không tin em..." Dương ấp úng, ánh mắt tránh đi.

"Vậy tại sao anh luôn tra hỏi em? Tại sao anh luôn nghĩ rằng em có lỗi, rằng em sẽ rời bỏ anh? Đăng Dương, em không phải là ai đó trong quá khứ của anh. Em là em, một Nguyễn Thanh Pháp yêu anh bằng cả trái tim."

Dương không đáp. Anh biết, mọi lời giải thích lúc này đều vô ích.

Pháp cười nhạt. "Có lẽ, anh không xứng đáng có được tình yêu của em. Và em cũng không đủ sức để ở lại."

"Nếu lúc đó ta không trốn chạy..."

Lần cuối cùng họ gặp nhau là tại một quán cà phê nhỏ ở góc phố - nơi mà hai người từng hẹn hò trong những ngày đầu tiên. Dương bước vào, nhưng thay vì tiến tới chỗ cậu, anh lại dừng lại ở một góc khuất.

Pháp đang cười, nụ cười mà anh đã từng yêu đến cuồng si. Nhưng nụ cười ấy giờ đây không còn dành cho anh.

Dương muốn bước tới, muốn kéo cậu ra khỏi đó, nhưng đôi chân anh như bị gắn chặt xuống mặt đất. Anh đứng đó, bất lực nhìn cậu nói chuyện với một người khác, ánh mắt dịu dàng mà trước đây chỉ thuộc về anh.

Lòng kiêu hãnh ngu ngốc và sự tự cao đã ngăn anh lại. Anh sợ phải thừa nhận rằng, cậu đã tìm thấy hạnh phúc mới. Và anh... chỉ còn là quá khứ.

"Nếu lúc đó mình đặt lên nhau nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu..."

Vào một buổi chiều, anh đang rảo bước dưới cơn mưa nặng hạt, những hình ảnh cũ bỗng ùa về. Nụ hôn đầu tiên dưới cơn mưa, khi cả hai chỉ có nhau và chẳng cần bận tâm đến thế giới bên ngoài.

" Dương Dương, nếu anh hôn em, em sẽ không ghét mưa nữa."

Anh đã cười, cúi xuống và trao cậu nụ hôn ngọt ngào nhất. Nhưng giờ đây, những nụ hôn chỉ còn là kỷ niệm.
Cũng là buổi chiều, cũng là cơn mưa, cũng là anh nhưng lại chẳng còn em, chẳng còn nụ hôn ta trao nhau dưới cơn mưa nữa...

Thanh Pháp đứng trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn tấm ảnh cũ. Trái tim cậu đã không còn đau như trước, nhưng đâu đó vẫn còn những vết sẹo chẳng thể lành.

"Nếu lúc đó..." Pháp khẽ thở dài. Nhưng cậu biết, những câu hỏi "nếu như" chẳng thể thay đổi được hiện thực.

Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi, như thể ông trời đang khóc thay cho họ, thay cho mối tình đậm sâu và bi thương ấy..

Ở một nơi khác, có lẽ Dương vẫn ngắm nhìn vào màn đêm đen đặc. Trong đầu không ngừng tự hỏi " Thanh Pháp, liệu em có còn nghĩ về anh không?"

Nhưng anh biết, câu trả lời ấy đã không còn quan trọng nữa. Vì quá khứ là điều không thể quay lại, và anh chỉ còn một mình để sống với những hối tiếc.

Thời gian trôi qua như một vết cắt sắc ngọt, chậm rãi nhưng lại đủ để khiến lòng người rỉ máu. Trần Đăng Dương, vẫn là người đàn ông lạnh lùng và quyền lực trong mắt người khác, nhưng bên trong anh giờ chỉ còn là một mảnh vỡ vụn vỡ.

Mỗi ngày, anh đều lặp lại một thói quen như một kẻ điên: đến quán cà phê nơi từng là kỷ niệm đẹp nhất của cả hai. Anh ngồi ở góc khuất, gọi một ly cà phê đen đắng chát mà Thanh Pháp từng ghét, mắt dõi theo chiếc bàn quen thuộc - chiếc bàn nơi họ từng chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt. Nhưng giờ, chiếc bàn ấy trống không, cũng như cuộc đời anh, chẳng còn gì ngoài những hồi ức mơ hồ.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Dương nhận được một bức thư gửi qua bưu điện. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tên của Nguyễn Thanh Pháp hiện lên trước mặt anh. Dương run rẩy mở bức thư, từng dòng chữ gọn gàng hiện ra:

"Đăng Dương,
Nếu anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã không còn trên đời nữa. Em không muốn anh biết điều này, nhưng rồi em nhận ra, em không thể ra đi mà không nói lời cuối cùng.

Trần Đăng Dương, em đã từng rất yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng tha thứ cho tất cả những tổn thương anh gây ra. Nhưng đôi khi, tình yêu không thể chống lại được sự nghi ngờ và lạnh nhạt. Anh biết không? Ngày em rời đi, em không chỉ mang theo vali mà còn mang theo cả trái tim em đã tan nát.

Em đã cố gắng sống thật tốt sau khi rời xa anh. Nhưng cuộc đời không bao giờ đơn giản như thế. Bệnh tình của em đã quá nặng, và em biết mình không thể vượt qua được. Nhưng Đăng Dương à, em muốn anh biết rằng, dù có đau đớn thế nào, em cũng không bao giờ ngừng yêu anh.

Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Anh đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em. Hãy sống tốt, Đăng Dương. Sống thay cả phần của em.

Tạm biệt, người em từng yêu hơn cả bản thân mình.
Nguyễn Thanh Pháp."

Dương ngồi sững trên ghế, đôi tay anh siết chặt tờ giấy đến mức những ngón tay trắng bệch. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh khóc - khóc như một đứa trẻ lạc lõng giữa thế gian.

Anh lao ra ngoài trong cơn mưa, bước chân loạng choạng như kẻ mất phương hướng. Mưa xối xả, nhưng không thể cuốn trôi cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt trái tim anh. Anh gào lên giữa đường phố vắng lặng, gọi tên cậu trong tuyệt vọng:
"Thanh Pháp! Em trở về đi! Anh sai rồi... Anh cần em..."

Nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại anh, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Từ đó, Dương không bao giờ rời khỏi căn hộ của mình nữa. Người ta nói, anh từ bỏ tất cả - công việc, sự nghiệp, cả ánh hào quang mà anh từng theo đuổi. Mỗi ngày, anh chỉ ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ của Pháp, lặng lẽ thầm thì như kẻ điên:
"Thanh Pháp, em đã từng nói, nếu anh hôn em, em sẽ không ghét mưa nữa... Nhưng giờ, anh ghét mưa, ghét đến mức chỉ muốn nó dừng lại..."

Mùa mưa năm ấy, người ta tìm thấy Trần Đăng Dương nằm bất động trên chiếc ghế sofa, tay anh vẫn nắm chặt bức thư cũ kỹ của Pháp. Trên bàn, một tấm ảnh đã phai màu được đặt ngay ngắn - nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thanh Pháp trong ngày họ còn yêu nhau.

Dương đã ra đi, để lại một khoảng trống vĩnh hằng giữa hai trái tim từng thuộc về nhau. Mối tình ấy, dù đẹp đẽ và sâu đậm, cuối cùng vẫn chỉ là một câu chuyện dang dở giữa hai người lạc lối trong tình yêu và tổn thương.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro