Họp phụ huynh
Đêm hôm ấy, Đăng Dương đang từ cuộc họp phụ huynh của Thanh Pháp về. Cái đầu óc thông minh và lạnh lùng của anh không thể ngờ rằng, đứa nhóc yêu quý lại có thể đạt kết quả bét lớp, khiến mặt anh như muốn biến thành màu than.
Thanh Pháp ở nhà chưa hay biết cơn sóng thần sắp tới, vẫn đang nằm dài trên chiếc sofa, chăm chú xem điện thoại.
Dương vừa về đến nhà, nhìn thấy cảnh này, liền quyết tâm sẽ xử cho đứa nhóc yêu một trận, nghĩ anh cưng chiều quá rồi lại muốn lộng hành.
"Cậu chủ nhỏ!" Anh quát lớn, Pháp bên này nghe anh về, hào hứng mà chạy ra đón , nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt và có phần bực bội của anh.
"Em nhìn xem ? Cả lớp chỉ có một mình em đội sổ, anh bỏ tiền ra cho em đi học chứ không phải là để chơi."
"Em...em." Pháp cứng họng, không biết phải nói gì, ánh mắt cậu đẫm nước.
Suốt những năm sống chung, Pháp luôn luôn được Dương cưng chiều, đến tông giọng cũng phải hạ thấp để nói chuyện với cậu, vậy mà hôm nay lại nhìn anh người yêu của mình cau có, to tiếng, giọng nói thì cáu gắt như vậy.
Đăng Dương cũng không muốn như vậy, anh yêu Thanh Pháp hơn cả bản thân mình, nhưng cũng không thể cưng chiều đến hư hỏng như vậy, to tiếng với cậu như vậy anh cũng xót lắm chứ.
"Dương Dương, em...em xin lỗi, em không cố ý mà!" Pháp vừa nói vừa đung đưa cánh tay Dương.
"Không cố ý nhưng vẫn phải chịu phạt. Lên phòng mang chăn gối xuống sofa ngủ, không được ngủ cùng tôi. Khi nào học hành đàng hoàng thì mới được ngủ cùng."
Pháp im lặng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của anh mà chẳng dám nói lời nào, lần này anh giận thật rồi.
Cậu nhóc nhỏ lủi thủi đi vào phòng mang chăn gối ra, nằm dài trên chiếc sofa với tâm trạng khó tả.
Đêm khuya, cả căn biệt thự chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Đăng Dương nằm trên giường, mắt mở thao tháo nhìn trần nhà. Không có Thanh Pháp ngủ cùng, phòng ngủ bỗng rộng thênh thang mà lạnh ngắt.
Anh trở mình hết lần này đến lần khác, cố ép bản thân phải ngủ, nhưng trong lòng cứ như có lửa đốt. Hình ảnh đôi mắt đẫm nước của Pháp, cùng cái dáng vẻ lủi thủi ôm chăn gối ra sofa cứ ám ảnh mãi trong đầu anh.
"Không được. Như thế này là không ổn rồi."
Dương bật dậy, chân bước nhanh ra phòng khách. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn thấy Pháp đang cuộn tròn trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn chút vẻ buồn bã.
Anh bước lại gần, đứng nhìn cậu một lúc lâu. "Mình cứng rắn với Thanh Pháp là đúng, nhưng sao nhìn nhóc nhỏ ngủ ngoài này lại thấy khó chịu thế này chứ?" Dương thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Pháp.
Cậu nhóc hơi giật mình, mắt lờ đờ mở ra. "Dương… Dương Dương? Anh làm gì vậy?"
"Im lặng, không nói gì hết." Dương nhíu mày, cúi xuống bế Pháp lên một cách dứt khoát.
Pháp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám kháng cự. Đầu cậu tựa vào vai Dương, nghe được nhịp tim trầm ổn của anh mà lòng có chút ấm áp.
"Em… không phải bị phạt sao? Sao anh lại bế em về?" Pháp hỏi nhỏ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Dương đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp kín người cho cậu. Anh ngồi xuống mép giường, cúi người nhìn thẳng vào mắt Pháp. "Phạt là phạt, nhưng tôi không muốn em ở ngoài lạnh lẽo một mình. Tôi giận thì giận, nhưng không phải là người độc ác, hiểu chưa?"
Pháp cúi đầu, môi mím lại, đôi mắt đã long lanh. "Em xin lỗi mà… Lần sau em hứa sẽ học hành nghiêm túc. Anh đừng giận em nữa được không?"
Dương thở dài, đưa tay vuốt má cậu, giọng trầm trầm: "Không giận nữa. Nhưng lần sau mà còn để tôi nhận cái kết quả kiểu này, thì đừng hòng tôi tha, nhớ chưa?"
Pháp gật đầu như cái máy, sau đó nhích người lại gần, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em biết anh thương em mà! Em cảm ơn anh, Dương Dương của em."
Dương bật cười khẽ, xoa đầu cậu. "Thương thì thương, nhưng làm ơn đừng để tôi phải lo sốt vó nữa. Nhóc con cứng đầu."
Căn phòng dần trở lại với sự ấm áp quen thuộc. Dương nằm xuống bên cạnh Pháp, kéo cậu vào lòng. Lúc này, anh mới cảm thấy yên tâm thật sự. Hóa ra, thiếu hơi đứa nhóc này, anh cũng chẳng tài nào ngủ nổi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro