Đêm say của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương, từ trước đến nay luôn nổi tiếng với vẻ ngoài lịch lãm, nghiêm túc, luôn xuất hiện như một người đàn ông hoàn hảo, kiểm soát mọi thứ trong công việc lẫn cuộc sống. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau hình tượng hoàn mỹ ấy, chỉ cần một chút rượu cũng đủ khiến anh mất hết sự kiểm soát vốn có.
Tối hôm đó, sau một buổi tiệc đối tác dài lê thê, Dương trở về nhà trong trạng thái say mềm. Thanh Pháp vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì nghe tiếng chuông cửa dồn dập. Cậu mở cửa và giật mình khi thấy Dương loạng choạng đứng đó, cà vạt thì lệch, áo sơ mi thì bung vài nút, khuôn mặt đỏ ửng vì men say.
"Bảo bối của anh! Anh... anh về rồi đây!" Dương lè nhè, bước vào nhà như thể mình vẫn tỉnh táo lắm.
"Trời đất! Anh uống bao nhiêu vậy hả? Sao không nhờ tài xế đưa về?" Pháp vội đỡ anh ngồi xuống ghế, nhìn anh người yêu của mình mà vừa buồn cười vừa bực.
Dương không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, nhìn em bé của mình bằng ánh mắt long lanh như... một chú cún con.
"Bảo bối, lại đây!" Anh đột nhiên vẫy tay.
"Lại làm gì?" Pháp nheo mắt nghi ngờ.
"Lại ôm anh! Anh nhớ em!"
Pháp bật cười. Từ khi yêu nhau, chưa bao giờ cậu thấy Dương lộ mặt yếu đuối như thế này. Cậu bước lại gần, chưa kịp nói gì thì bị anh kéo mạnh vào lòng, ôm chặt như sợ cậu chạy mất.
"Anh say quá rồi, đi ngủ đi!" Pháp cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng vô ích.
"Không! Không ngủ! Anh còn chưa nói anh yêu em mà... Anh yêu em lắm, bảo bối ạ! Yêu chết đi được! Mỗi ngày anh không thấy em là anh... không chịu nổi!"
"Bảo bối ơi, anh yêu em! Mà anh yêu em đến mức... nếu em bỏ anh, anh cạo đầu đi tu luôn cho em coi!"
Nghe đến đây, Pháp không nhịn được mà bật cười. Cậu ngẩng lên nhìn Dương thì thấy anh đang cười ngờ nghệch, khác xa với hình ảnh lạnh lùng , khó tính thường ngày.
"Rồi rồi, biết rồi! Anh yêu em, em cũng yêu anh. Giờ anh đi ngủ đi được chưa?"
"Không! Hôn anh cái đã..."
Dương không để Pháp kịp phản ứng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nhưng thay vì ngọt ngào như mọi lần, nụ hôn này lại... lộn xộn và vụng về vì anh say quá rồi. Pháp bật cười, đẩy anh ra:
"Được rồi, người yêu của em ơi, mau đi ngủ đi! Mai tỉnh rồi anh muốn làm gì cũng được!"
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Đăng Dương ngồi trên giường, ôm đầu và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng chỉ có hình ảnh mờ mờ về... chính mình lảm nhảm gì đó trước mặt em bé của mình.
Vừa định thở phào rằng chắc mọi chuyện không quá tệ, thì Pháp từ bếp chạy vào, cầm điện thoại phẩy phẩy trước mặt anh, nở nụ cười nham hiểm:
"Dương Dương, anh xem clip này dễ thương ghê chưa?"
Dương nhíu mày, kéo Pháp lại gần, giật lấy điện thoại. Nhưng vừa nhìn vào màn hình, cả người anh cứng đờ. Trời đất ơi, đây là mình sao? Một kẻ say khướt, cà vạt xộc xệch, ôm chặt người yêu và... nói những câu mà cả đời này anh cũng không nghĩ là mình sẽ thốt ra:
"Bảo bối ơi, anh yêu em! Mà anh yêu em đến mức... nếu em bỏ anh, anh cạo đầu đi tu luôn cho em coi!"
Dương đơ ra, mặt nóng bừng như lửa đốt, còn Pháp thì đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Trần Đăng Dương nghiêm túc của em mà cũng có ngày này hả? Cạo đầu đi tu luôn đó ha!"
Dương quăng điện thoại xuống bàn, kéo Pháp vào lòng, siết chặt như một cách để lấy lại "uy quyền". Nhưng Pháp nào để yên, cậu búng nhẹ trán anh:
"Tối qua anh hứa đủ thứ luôn. Nào là dẫn em đi du lịch châu Âu, nào là mua quà cho mẹ em, nào là cưới em liền tay... Giờ sao? Nhớ thực hiện đấy!"
Dương khẽ cười, đặt cằm lên vai Pháp:
"Ừ, làm hết. Nhưng giờ thì..." Anh bỗng nghiêm giọng, đôi mắt sắc bén nhìn cậu. "Bảo bối, em quay clip làm gì hả? Định lấy ra uy hiếp anh đúng không?"
Pháp nhún vai, ánh mắt ranh mãnh:
"Thì sao? Anh sợ hả?"
Dương đột nhiên lật ngược cậu xuống giường, khóa tay Pháp lại một cách dễ dàng. Giọng anh trầm xuống, pha chút đùa cợt nhưng đầy quyền uy:
"Sợ? Không. Nhưng anh phải dạy lại em mới được. Từ bao giờ mà em dám chọc anh tới mức này hả? Bảo bối của anh càng ngày càng nghịch ngợm, không xem ai ra gì rồi nhỉ?"
Pháp vẫn cười, ánh mắt tinh nghịch, nhưng lòng cậu khẽ run lên vì không đoán được Dương sẽ làm gì. Nhưng đúng lúc ấy, anh cúi xuống hôn cậu, không vội vã mà sâu lắng, như để nhắc nhở ai mới là người "cầm trịch" trong mối quan hệ này.
Sau nụ hôn dài, Dương vuốt nhẹ má Pháp, giọng dịu dàng nhưng không giấu được ý trêu chọc:
"Clip để lại cho anh. Nếu không, anh đảm bảo em sẽ không ra khỏi phòng này đâu. Anh phạt em đến khi em nhớ rõ, không được chọc anh nữa!"
Pháp nghẹn lời, vừa muốn cãi lại, vừa muốn đầu hàng. Còn Dương thì nhếch môi cười đầy ẩn ý, như thể hôm nay dự đoán sẽ là một ngày "dài dằng dặc" với em bé của anh rồi đây.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro