Đăng Dương ghen!
Trần Đăng Dương vừa rời khỏi cuộc họp dài ba tiếng với đối tác lớn. Bộ vest trên người vẫn chỉnh tề, cà vạt cài ngay ngắn, nhưng trong lòng thì chẳng bình tĩnh chút nào.
Khi đang định lái xe vào một quán cà phê nhỏ gần công ty, anh vô tình nhìn qua cửa kính quán cà phê, lúc đó chỉ muốn đập tan cái cửa kính mà bước vào bên trong kéo Thanh Pháp ra ngay lập tức.
Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt sáng rực nhìn cậu chăm chú. Còn Pháp thì... cái dáng vẻ cúi đầu nghịch tách cà phê, thi thoảng cười nhẹ ấy, là thứ khiến Dương không thể chịu nổi.
“Cười vui quá nhỉ,” anh lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức khớp tay trắng bệch.
Lý trí bảo anh hãy bước vào, đánh dấu chủ quyền một cách rõ ràng. Nhưng trái tim nhắc nhở rằng, nếu bây giờ anh hành động thiếu suy nghĩ, thể nào em bé của anh cũng giận.
Cuối cùng, sau mấy phút đấu tranh nội tâm, Dương đành tức tối, ngậm ngùi đạp ga, lái xe đi.
Về đến nhà, Dương quăng áo vest lên sofa, bước thẳng vào phòng khách. Anh ngồi xuống, mắt dán vào đồng hồ treo tường.
7 giờ 15 phút.
“Em đi gặp ai mà nói chuyện lâu thế hả bảo bối?” Anh lầm bầm, chân gõ nhịp trên sàn nhà, tâm trạng như bị con kiến cắn nhột từng chút.
Kim đồng hồ nhích từng giây, mà chẳng có tiếng bước chân nào vang lên ngoài cửa. Anh cầm điện thoại, định bấm gọi nhưng lại thôi.
“Không được. Gọi bây giờ lỡ em biết mình ghen thì mất mặt lắm.”
Anh thở dài, cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đã sục sôi đến mức muốn lập tức tìm người yêu nhỏ của mình để hỏi cho ra lẽ. Ghen đến đỏ mặt tía tai, nhưng vì sự sỉ diện của mình, anh vẫn cắn răng ngồi yên, kiềm chế mà chờ đợi.
8 giờ.
Tiếng chìa khóa lạch cạch ngoài cửa làm Dương bật dậy như lò xo. Pháp vừa bước vào, tay cầm hộp bánh ngọt, nhìn thấy anh đã vẫy tay cười: “Anh về sớm vậy? Chưa đi ngủ à?”
“Sao mà ngủ được!” Dương lạnh giọng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét. “Em đi đâu mà giờ mới về?”
“À, em đi gặp bạn học cũ thôi. Lâu không gặp nên nói chuyện hơi lâu...” Pháp trả lời nhẹ nhàng, tháo giày rồi bước vào nhà.
"Bạn học cũ? Bạn học cũ gì mà nói chuyện từ sáng đến tận tối vẫn chưa hết vậy?" Dương nghĩ thầm trong lòng, mặt mày cau có nhăn lại , trông khó coi vô cùng.
Nhưng rồi lại cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Pháp: “Bạn học cũ nào mà em phải cười tươi vậy?”
Pháp giật mình, quay lại nhìn anh: “Sao anh biết em cười tươi?”
“À...” Dương lỡ lời, vội chữa cháy. “Thì... đoán thôi.”
Nhưng ánh mắt Pháp sáng lên, cậu nghiêng đầu, vẻ trêu chọc: “ Vậy sao? Không phải anh... đi theo em đó chứ?”
“Anh không có!” Dương gắt lên, nhưng mặt anh lại đỏ ửng như bị bắt quả tang.
Pháp bật cười, bước lại gần, kéo tay anh: “Rồi rồi, em xin lỗi chồng. Chỉ là gặp bạn cũ thôi mà, không có gì đâu. Anh ghen hả?”
Thôi xong rồi, Thanh Pháp vừa gọi anh là chồng sao?! Trái tim nhỏ bé của Dương làm sao mà kiềm chế nổi.
“Anh không có!” Dương lập tức phản bác, nhưng giọng nói của anh đã mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, kèm theo sự mềm lòng.
“Không ghen mà mặt đỏ vậy?” Pháp cười càng lớn, nhón chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
“Rồi, em về rồi đây. Anh muốn đánh dấu chủ quyền thì làm đi, đừng giữ trong lòng nữa, không thôi lại mất ngủ cả đêm rồi báo em nữa”
Dương thoáng đơ người, nhưng nhìn ánh mắt tinh nghịch của cậu, anh chỉ thở dài, kéo Pháp vào lòng:
“Em biết anh ghen mà còn cố tình chọc. Mai anh cấm em gặp mấy thanh niên đó, nghe chưa?”
“Rồi rồi, nghe theo ông xã của em hết!” Pháp bật cười, dụi đầu vào ngực anh.
Dương ôm chặt Pháp vào lòng, cuối cùng cũng chịu buông cơn giận. Nhưng trong đầu anh đã quyết định, lần sau, tuyệt đối không để bảo bối của mình rời khỏi tầm mắt nữa.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro