Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc cãi vã vô cớ của Thanh Pháp.


Sáng sớm, Trần Đăng Dương vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt nhẹp, vest chỉnh chu, mặt mày lạnh như tiền. Nhưng cái sự lạnh ấy vừa ló tới phòng ăn thì liền bị dội gáo nước lạnh bởi cái cảnh tượng: Nguyễn Thanh Pháp ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, mặt hầm hầm như đòi nợ, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Dương khựng lại vài giây, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Ủa, sáng nay trời nắng đẹp, tự nhiên bầu không khí nhà mình mây đen là sao?"

" Ê, sáng sớm mà mặt mày nhăn như bánh bao thiu vậy?" Dương kéo ghế ngồi xuống, vừa mở miệng hỏi vừa rót cà phê.

Pháp không buồn liếc anh lấy một cái, vẫn giữ nguyên cái mặt "hờn dỗi".

" Giận hờn gì đấy? Nói đại đi. Hay là em lại xem mấy bộ phim sến súa rồi tự tưởng tượng đủ thứ hả?" Dương cố gắng nhẹ giọng, nhưng không quên đá xéo một câu.

Pháp lúc này mới đập muỗng xuống bàn cốp một cái, mắt liếc xéo Dương:

" Tôi hỏi anh, tôi là gì của anh?"

Câu hỏi đơn giản nhưng nặng ký, Dương thiếu điều muốn phun hết ngụm cà phê trong miệng. Anh ngớ người ra, mất vài giây để định thần lại:

"Cái gì đây? Em chơi trò khảo cung hả? Em là người yêu của anh chứ là gì!"

Pháp gằn giọng, trừng mắt lên nhìn anh:

"Người yêu mà anh coi như không có, đúng không? Cả ngày chỉ lo ôm công việc, ôm laptop, điện thoại thì lúc nào cũng kè kè. Còn tôi? Tôi có khác nào cái máy hút bụi trong nhà không?"

Dương lắc đầu ngán ngẩm, chống hai tay lên bàn nhìn Pháp, giọng hạ xuống:

" Rồi, giờ em muốn gì thì nói đại đi. Lòng vòng làm gì?"

Pháp khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng lưng:

"Tôi muốn anh nghỉ làm một ngày, chỉ dành thời gian cho tôi thôi. Không có điện thoại, không có công việc, không có họp hành gì hết."

Dương nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng phản đối thì Pháp đã chỉ thẳng tay vào mặt anh:

" Anh mà không chịu, tôi nói luôn, tối nay tôi xách đồ đi, ngủ ngoài đường cho anh vừa lòng."

Dương vừa ngán vừa buồn cười, nhưng không dám đùa thêm. Nhìn thấy cái mặt sắp bốc khói của Pháp, anh đành giơ tay đầu hàng:

" Được rồi, được rồi! Nghe lời em hết! Nhưng mà... tối nay không phải xách đồ đi đâu hết, xách vô phòng ngủ thôi."

Pháp đỏ mặt, quay ngoắt đi không thèm nói nữa.

Tối hôm đó...

Đúng như lời hứa, Dương đã bỏ hết mọi thứ để dành thời gian cho Pháp. Anh dắt Pháp đi ăn ở một nhà hàng sang trọng mà cậu đã muốn thử lâu rồi. Nhưng đời không như là mơ, vừa ngồi xuống ghế, Pháp đã thấy Dương lôi điện thoại ra kiểm tra.

"Anh làm cái trò gì đấy?" Pháp quắc mắt.

"Chỉ kiểm tra công việc chút thôi." Dương nói mà mắt không thèm ngước lên.

Pháp đứng bật dậy, giật lấy điện thoại của Dương rồi nhét thẳng vào túi mình.

"Công việc cái gì? Tôi nói rồi, hôm nay chỉ có tôi thôi!"

Dương cạn lời, ngồi yên không dám nói thêm câu nào. Nói không sợ vợ là nói dối.
Suốt bữa ăn, anh cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để xoa dịu em bé của mình, một phần là vì anh "rén" phần còn lại là vì anh sợ Thanh Pháp sẽ bỏ nhà đi như lần trước nữa thì lại báo anh.

Sau bữa ăn, Pháp dẫn Dương đi dạo quanh công viên. Cậu vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, còn Dương chỉ gật đầu đáp cho có.

Đến lúc về nhà, vừa bước vào cửa, Dương đóng cửa lại cái "rầm" rồi nhìn Pháp chằm chằm:

"Nè, sáng giờ em hành anh chưa đủ sao?"

Pháp nhún vai, cười đắc ý:

"Hành cái gì mà hành? Tôi chỉ muốn anh nhớ tôi là ai thôi."

Dương cười khẩy, tiến lại gần, ép Pháp vào tường:

"Được rồi, em muốn nhớ đúng không? Đêm nay anh cho em nhớ suốt đời luôn."

Pháp chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương đã bế thốc cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn nghe giọng Pháp vang lên:

"Nè! Buông tôi xuống! Anh làm cái gì đấy?"

Dương cười khẽ, giọng trầm ấm:

" Từ giờ, không cần hỏi anh là gì của em nữa. Em chỉ cần nhớ, anh là người khiến em sáng mai không xuống giường nổi thôi."

Ừm... Làm gì thì ai cũng biết rồi đó, coi bộ sáng mai, Thanh Pháp lại "liệt giường" cho xem... Dám kiếm chuyện cãi nhau với anh người yêu làm gì!
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro