Của nợ từ trên trời rơi xuống
Trần Đăng Dương, vị Giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và quyền lực, luôn xuất hiện với hình ảnh chuẩn mực, nghiêm túc đến mức không ai dám đùa cợt.
Nhưng kể từ ngày cưới Nguyễn Thanh Pháp về cuộc đời anh bỗng dưng có thêm một của nợ vừa nghịch ngợm vừa quậy phá nhưng cũng vừa..đáng yêu và kể từ ngày đó, cuộc đời của anh là những chuỗi ngày vừa hạnh phúc vừa...mệt mỏi.
Sáng sớm, biệt thự rộng lớn của Trần gia vang lên âm thanh ầm ĩ.
“Dương Dương, anh đâu rồi?!” Pháp lao từ phòng ngủ ra phòng khách, tóc tai rối bù, mặt đầy vẻ hốt hoảng.
Dương vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy cậu vợ bé nhỏ thì nhíu mày. “Lại chuyện gì nữa?”
Pháp mếu máo, tay giơ lên một chiếc điện thoại đang nứt màn hình: “Em lỡ tay làm rớt điện thoại... hỏng mất rồi! Nhưng mà đừng la em nha, tại cái bàn nó để sai chỗ ấy!”
Dương khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu từ trên xuống dưới. “Cái bàn để sai chỗ, hay em vừa ngủ vừa đi mộng du?”
Pháp im bặt, ánh mắt láo liên như đang tìm cách chống chế. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì Dương đã tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nguyễn Thanh Pháp, em nghĩ tôi không biết em vừa làm gì? Chiếc điện thoại này nằm ở đâu? Trên tủ lạnh đúng không?”
Pháp giật mình, mặt đỏ bừng: “Ơ... sao anh biết được hay vậy?”
“Vì đây là lần thứ ba em làm rơi đồ từ trên tủ lạnh xuống. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được leo trèo lung tung, mà em cứ cãi lời.”
“Nhưng mà... lần này là tại em muốn lấy hộp bánh quy thôi mà!” Pháp gãi đầu, cười trừ.
Dương thở dài, giật lấy cái điện thoại trong tay cậu. “Tôi sẽ mua một cái mới cho em, nhưng nếu còn một lần nữa, tôi sẽ treo đồ ăn lên trần nhà hết để cho em khỏi với.”
Pháp mở to mắt, hoảng hốt: “Đừng mà, Đăng Dương! Em hứa không nghịch nữa đâu! Thật đấy!”
Dương nhếch môi, xoa đầu cậu nhóc ngốc nghếch này. “Em mà giữ được lời hứa và không quậy phá, tôi sẽ tổ chức tiệc mừng.”
Đến tối, khi Dương vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng và trở về nhà, anh đã bị chào đón bằng cảnh tượng hãi hùng.
Thanh Pháp đang đứng giữa bếp, trên tay là một chiếc nồi to đang bốc khói. Trên bàn, các nguyên liệu vương vãi khắp nơi, và trên mặt cậu thì dính đầy bột.
“Em làm gì đấy?” Dương hỏi, giọng đầy nguy hiểm.
Pháp giật mình, quay lại nhìn anh, cười ngượng. “Em nấu cơm tối cho anh mà...”
Dương bước lại gần, nhìn vào cái nồi trên tay cậu, rồi nhíu mày. “Đây là... món gì?”
“Ờ thì... em định làm canh rau củ. Nhưng em lỡ tay bỏ nhầm muối vào đường. Với lại...” Pháp nhìn xuống, lí nhí, “... em quên bật bếp.”
Dương nhìn cậu nhóc, không biết nên giận hay cười. Cuối cùng, anh giật lấy cái nồi trong tay Pháp, đặt lên bàn rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.
“Từ giờ, đừng vào bếp nữa. Việc của em là ăn và ngoan ngoãn, không cần làm gì hết.”
Pháp bĩu môi, giọng nhỏ xíu: “Nhưng mà em muốn chăm sóc anh mà...”
Dương nhíu mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. “Muốn chăm sóc tôi? Vậy thì đừng phá nữa. Đó là cách tốt nhất.”
Pháp mím môi, rồi bất ngờ kéo tay anh, dụi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ. “Nhưng em thích anh phải dọn dẹp mấy thứ em làm hỏng. Như vậy anh mới để ý đến em hoài.”
Dương đứng yên, cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn. Anh thở dài, vòng tay ôm lấy cậu.
“Thanh Pháp, em đúng là phiền phức. Nhưng phiền phức này... tôi chấp nhận cả đời.”
Pháp ngước lên, mắt long lanh: “Thật không? Anh nói rồi nha! Không được đổi ý đâu đó!”
Dương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. “Ừ, không đổi ý. Nhưng từ giờ, ngoan một chút, để tôi đỡ phải mệt mỏi.”
Pháp cười khúc khích, ôm chặt lấy anh. “Vậy tối nay anh nấu cơm cho em ăn nha!”
Dương trợn mắt: “Nguyễn Thanh Pháp!”
Nhìn người nhỏ hơn, trong vòng tay mình, Dương bất lực nhưng cũng đành vào bếp nấu ăn cho cậu. Đúng là chiều chuộng quá mức rồi!
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro