‧₊˚✧[1]✧˚₊‧
reng reng !
chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Đăng Dương mệt mỏi nằm ườn ra bàn, hôm nay đi học đúng là chán phèo !
Minh Hiếu đi tới, gõ xuống bàn Đăng Dương
- cốc cốc -
" xuống căn tin không ? đi chung với Quang Anh và Hải Đăng này " - Minh Hiếu nói
Đăng Dương lười biếng, cậu ngước lên nhìn 3 người bên cạnh đang đứng , gật đầu xong cùng đi xuống căn tin
. . .
" nay học không vô một chữ " - Thành An than vãn
Pháp Kiều đi bên cạnh, ánh mắt ... không thể khinh bỉ hơn
" chứ không phải mày ngủ hết 2 tiết hả 🙂 "
" mà ổng dạy không hiểu thiệt, đợt phát kiểm tra toàn dưới trung bình không chứ có cao đâu " - Hùng Huỳnh
" cô Uyên cũng không có dạy thêm nữa trời ơi, tao đang tính hỏi cái vụ học 2 buổi ở trường là có lựa giáo viên được không, chứ ổng dạy tao hiểu cái gì chết liền á " - Phong Hào
" tự dưng nghĩ ra cái vụ học 2 buổi ở trường, không cho học sinh học không cho tao chọn giáo viên học chắc cái trường này cháy với tao quá, ông Thầy Chủ Nhiệm mình nói 1 câu thôi là tao ngán rồi " - Pháp Kiều
" ê ê, bây học Thầy Đức không, mới hỏi nhỏ bạn tao, Thầy còn dạy á, dạy y như Thầy Hảo mình học thêm " - Phong Hào
" bây học ai tao học đó à, học chung với bây cho dễ giúp đỡ tao một chút " - Thành An
" ủa mà Quang Hùng học chung với tụi tao không ? hay Quang Hùng chọn môn khác " - Huỳnh Hùng
" à, Quang Hùng học chung với mấy bạn luôn " - Quang Hùng nói, có vẻ cậu khá mệt vì vừa hoạt động câu lạc bộ, hoạt động đoàn còn thêm học sinh giỏi
" ê ổn không ba ??? thấy mấy mày bị bào mòn quá vậy " - Pháp Kiều
" cái gì từ chối được thì nói đi, mày làm hết vậy là người ta nhờ hoài luôn đó " - Phong Hào
" đúng rồi đó, mày sức yếu, làm nhiều quá rồi lại ngất ra đấy rồi tụi tao không biết sao " - Thành An
" thằng này nói xui ba " - Huỳnh Hùng
" Hùng biết rồi, cám ơn mọi người đã lo cho Hùng nha " - Quang Hùng cười hì hì
anh gãi đầu, trong nhóm bạn anh là người được cưng nhất, vì trông anh như em bé ấy, anh cảm thấy rất biết ơn vì mọi người lo cho anh, chơi chung với anh, khiến anh vui vẻ mỗi ngày, cả nhóm bạn cười đùa với nhau, cùng nhau đi xuống căn tin.
" thôi mua lẹ đi còn lên lớp Hùng đói quá òii " - Quang Hùng lên tiếng
bước vô căn tin thì cảm nhận đầu tiên là ... nó rất đông, không hiểu sao lại đông hơn mọi ngày, Quang Hùng với nhóm tách ra mua đồ ăn, cậu cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để đi vào chỗ người đông như kiến. Nhóm của Đăng Dương hiện cũng đang ở căn tin, Đăng Dương vì mua được đồ dễ dàng nên cậu đứng ngoài chờ 3 người kia, cậu cầm hộp sữa uống 1 lúc, thì bỗng ánh mắt va vào một người, da trắng, mặt thì như em bé ấy, đã vậy tướng cũng có một khúc, tóc thì rũ xuống , y chang con gái vậy trời ??? người đó cùng bạn đi ngang qua Đăng Dương, cậu quay người lại nhìn theo dáng người nhỏ con đó
" ê nhìn gì đấy " - Hải Đăng vỗ vai cậu
" cái cậu đó học lớp mấy thế ?? "
" cậu nào ?? "
" kia kìa "
" à, anh ấy hả, Lê Quang Hùng 12A1, ảnh hiền khô à, mà học giỏi lắm cơ, tốt bụng nữa, đợt đấy có nhờ ảnh chỉ bài cho tao, mà sao đấy mê à ?? "
" ??? bị khùng hả cha, mới gặp đây thích thích cái gì "
" ai mà biết được mày "
" vụ gì hót ??? " - Quang Anh từ đâu nhảy vô cuộc trò chuyện của 2 người, thật ra cậu đứng đó lâu rồi....mà tại thấp quá nên 2 con người cao ngồng kia có để ý đâu :)))
" Đăng Dương để ý anh Hùng " - Hải Đăng nói
" đù, mày biết yêu rồi hả Dương "
" điên quá, tao không có thích gì hết, bớt nhảm dùm cái "
" vụ gì mà bây om xòm vậy " - Minh Hiếu đi ra
" thằng Dươn - " - Quang Anh chưa kịp nói đã bị Dương cắt ngang
" thôi lên lớp, sắp vô học rồi "
cả 4 người lên lớp
. . .
trong giờ học, Đăng Dương không tài nào tập trung được, một phần vì mấy tiết hôm
nay quá chán, một phần vì anh Quang Hùng, Đăng Dương khá ấn tượng vì anh nhìn khá trắng, tóc thì dài, người thì có 1 khúc, lúc Quang Hùng đi qua Đăng Dương khoảng cách khá gần vì căn tin đông, Quang Hùng có đụng vào người cậu, không biết phải nhầm không nhưng cậu hửi thấy 1 mùi hương dễ chịu từ anh, đến tận bây giờ nó vẫn còn vương ở mũi của cậu, Đăng Dương còn cảm nhận được Quang Hùng rất nhỏ, đương nhiên là nhỏ so với cậu, có cảm giác chỉ cần cậu dang tay ra thôi là đủ ôm trọn anh rồi, bỗng Đăng Dương dâng lên cảm giác hứng thú, cậu ngồi bàn cuối nên cũng ung dung lắm, cậu ngã lưng ra sau, cắn bút rồi nhìn lên bảng một lúc, cậu suy nghĩ
" Lê Quang Hùng à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro